Y tạm ngừng rồi nói: “Tiểu hoàng đế nhân gian không thích, thậm chí
không tin ta, ta quá kinh ngạc và giận quá mức, sau cùng còn bị ngươi hiểu
lầm, ta cũng thấy vô cùng sai lầm, đến nổi không thể nói lý, nhưng không tới
mức trách ngươi.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Vậy ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Cuối cùng còn gạt ngươi một trận, thật
ra ta không đành lòng, nhưng cục diện khi đó đã như vậy, e rằng khó mà hoàn
thành nhiệm vụ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở ở phàm thế hơn mười năm, sao có
thể tay không trở về.”
“Về phần ta rời phàm thế sớm hơn, là do thể xác kia bị tổn hại quá rồi,
sống ngày nào là chịu tội ngày đó, cho nên phải rời đi trước.”
Nghe đến đây, Cố Kiến Thâm đau lòng quá đỗi: “Đều tại ta.” Bây giờ hắn
đương nhiên biết y giả bệnh phá hủy thân thể.
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Suy cho cùng do ta quấn lấy ngươi giúp
ta hoàn thành nhiệm vụ.”
Không ngờ y lại nói như thế? Cố Kiến Thâm chợt sinh ra dự cảm không
tốt.
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt, nhìn quả cam màu đỏ, hỏi hắn: “Bệ hạ, ngươi
thực sự không có hứng thú phi thăng sao?”
Cố Kiến Thâm chần chừ.
Thẩm Thanh Huyền ngước mắt nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm thẳng thắn nói: “Không có hứng thú.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mặc kệ sau này sẽ ngã xuống?” Hiện giờ tu vi
họ đã đến đỉnh cao, thọ hạn mà mỗi cảnh giới có thể tiếp nhận có giá trị xác
định, thọ mệnh của họ hiện giờ không phải vô hạn, nếu cứ để vậy không phi