Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi với không tới.”
Cố Kiến Thâm nhượng bộ một bước: “Vậy ta tự bôi phía trước.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mất công làm gì? Tay nghề ta tốt lắm, bảo đảm
ngươi sẽ rất thoải mái.”
Lời này … Cố Kiến Thâm không muốn nghĩ nhiều, thật sự không muốn
nghĩ nhiều, chẳng qua …
Thẩm Thanh Huyền chưa hề nhận ra, đã bắt đầu muốn bôi thuốc cho hắn.
Thoải mái không? Cố Kiến Thâm chẳng biết nữa.
Miệng vết thương của hắn đang khép lại, vốn dĩ rất ngứa, nhưng khi cảm
nhận được đầu ngón tay mát lạnh của y, hắn chỉ thấy càng ngứa hơn.
Y cách hắn rất gần, hơi thở dễ chịu quẩn quanh chóp mũi, gần như làm
hắn mất đi khả năng tự hỏi.
Bất tri bất giác bôi thuốc xong, Thẩm Thanh Huyền rất vui mừng: “Được
rồi, bôi thêm hai lần nữa là ổn.”
Chỉ có hai lần thôi à … Cố Kiến Thâm thế mà thấy hơi thất vọng.
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu dòm chân hắn.
Cố Kiến Thâm vội nói: “Đùi ta thực sự không bị thương.”
“Được rồi,” Thẩm Thanh Huyền không trêu hắn nữa, tiếp lời hắn, “Tới
dùng cơm!”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi thử nghĩ vì sao ta đặt nhiều như vậy?
Tối qua ngươi chạy quá nhanh, mình ta ăn sao hết?”