Thẩm Thanh Huyền cười với hắn: “Ta sợ lạnh nhất, thật tốt.”
Cố Kiến Thâm tưởng như đang giẫm trên mây, không biết mình trở về
kiểu gì.
Mặc dù đang làm tạp dịch ở Thượng Đức phong, nhưng hắn không có tư
cách ở trong Thượng Đức phong.
Dưới chân các phong Vạn Pháp tông đều có nơi ở cho tạp dịch.
Vì đãi ngộ trong tông cao, cho nên nơi tạp dịch ở cũng chẳng kém, hơi
giống tiểu viện dành cho đệ tử ngoại môn của Tử Ngọ quan.
Thẩm Thanh Huyền ngắm chung quanh đầy hoài niệm, y nói: “Mình
ngươi ở à?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ừ.”
Mặt Thẩm Thanh Huyền giãn ra: “Vậy thì tốt quá.” Không cần lo bị ai
nhìn thấy.
Trước đây Cố Kiến Thâm cảm thấy không tốt chút nào, tiểu viện hai
người ở, nhưng không ai bằng lòng ở cùng hắn, chỉ có mình hắn lẻ loi, cho nên
luôn không thích ở đây.
Hiện giờ hắn lại thấy vui vẻ cực kỳ.
Thẩm Thanh Huyền theo hắn vào, ngó nghiêng rồi bảo: “Thật sạch.”
Tối qua hắn quét tước tới hơn nửa đêm, còn lấy tiền dành dụm đã lâu mua
vài thứ.
Đương nhiên … hắn biết những thứ này không lọt vào mắt Thẩm Thanh
Huyền.
Đúng thật là không lọt vào mắt Thẩm Thanh Huyền, không phải tại đồ
xấu, mà là màu …