kịch liệt về chuyện đến trường. Nó không hiểu nổi vì sao tôi ở nhà suốt
ngày còn nó lại phải đi học.
Nó nói với Mẹ:
- Anh Sam đâu có đến trường. Mẹ đâu có đi làm chứ.
- Mẹ phải săn sóc anh Sam mà con.
Nghe Mẹ nói vậy, Ella cãi ngay:
- Hổng dám đâu! Mẹ chỉ lo ủi đồ, trồng cây và nói chuyện với Ngoại thôi à.
Đúng phóc!
Mẹ đặt tên tôi là Sam, lấy từ tên Samson trong Kinh Thánh, còn Ba đặt tên
Ella theo tên bà cô. Giá như hồi trước Ba và Mẹ có trao đổi với nhau tí
chút khi làm việc này, có thể họ sẽ không kết thúc với chuyện các con mình
mang tên Sam và Ella, tuy nhiên giờ đây thì đã quá muộn để thay đổi. Dù
sao, tôi cho rằng Ba cũng thấy chuyện này nó ngồ ngộ!
Ella năm nay tám tuổi. Tóc nó đen, cặp mắt sáng ngời màu nâu pha xanh
lục như mấy cục đá chữa vết thương bạn mua ở cửa hàng dành cho dân
híp-pi.(1) Gia đình tôi ngoài nó ra chả ai để ý tới dáng vẻ bề ngoài của
mình. Bà ngoại cứ đi loanh quanh, mặc quần dài có mấy miếng vá và cái
áo gi-lê độn bông có túi đựng viết chì, bao hạt giống và vé tàu lửa. Còn y
phục của mẹ thì cũng đến một trăm tuổi rồi. Nhưng Ella vẫn luôn làm ầm
lên vì những đồ nó mặc. Nó có một cái hộp lớn đựng thuốc sơn móng tay và
tất cả phấn son của Mẹ, vì Mẹ hầu như chả bao giờ trang điểm cả.
Nó vẫn thường hỏi:
- Sao Mẹ không thoa son đánh phấn hả Mẹ? Tại làm sao?
Ella vẫn hay hỏi điều này điều nọ. Ngoại bảo mới sinh ra nó đã hỏi một
câu mà vẫn chưa được trả lời.
Ella hỏi lại:
- Thật vậy sao? Câu gì vậy hả Ngoại?
Cả nhà cười ầm lên. Mẹ bảo câu hỏi đó là:
- Tôi đang ở đâu đây?
Ngoại lại bảo nó đã hỏi:
- Mấy người trông buồn cười kia là ai vậy ta?
Còn Ba thì nói câu đó là: