hỏi khó chú vài câu, nhưng ta đã tập dượt trả lời cả ngàn lần rồi còn gì. Anh
luôn ở đây để hỗ trợ chú kia mà.”
Lewis vẫn cảm thấy phân tâm, Jerry phải cố viện đến cái lão gọi là “động
viên tinh thần” ra, “Nào Lewis, phòng sẽ họp lúc 10 giờ 30 phút và tiếp theo
là Florida.”
Rời khỏi thang máy, Jerry và Lewis tách ra, đi theo hai lối khác nhau, chuẩn
bị cho trận chiến cuối cùng. Lewis tới góc làm việc của y, còn Jerry đến văn
phòng của lão.
“Chào Ann”, Jerry nháy mắt với nàng thư ký nuột nà khi đi ngang qua chỗ
cô ả.
“Ồ, anh Jerry, may quá, gặp ngay được anh”, Ann trông có vẻ rất lo lắng.
“Giám đốc điều hành đang ở trong văn phòng đấy ạ. Ông ấy đã ở đó từ lúc
em đến sau 8 giờ một tí. Em chỉ muốn nhắc anh thôi.”
Nếu Ben và Surrinder có dịp chứng kiến, có khi họ sẽ phì cười khi thấy lão
yêu quái thường ngày lúc này trông thật bối rối.
“Cảm ơn Ann”. Jerry đành phải đón nhận cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến này.
Giám đốc điều hành đang ngồi trên ghế của Jerry, xung quanh là đủ loại giấy
tờ. Jerry quyết định sẽ tay bắt mặt mừng với giám đốc điều hành như giữa
những người bạn lâu năm - chiến lược đầu tiên của lão.
“Ôi, JB! Gặp anh ở đây tôi mừng quá! Thế nào? Hôm chơi golf vui chứ hả?
Anh lại để chúng tôi ngửi khói dù đã được chấp trước.”
Giám đốc điều hành cau mày. “Jerry, anh có thể nhắc lại là tôi đã không chơi
hết ván.” Jerry cười méo xệch và ngó đi chỗ khác. Lúc đó, trông lão cứ như
đứa con nít bị bắt quả tang khi đang cố dùng cái miệng dẻo quẹo nịnh nọt lấy
lòng cô giáo vậy. JB mỉm cười.
“Tôi nghĩ là anh nên đóng cửa lại thì hơn, Jerry ạ”
“Nhưng tôi đang thực hiện chính sách mở cửa, để dễ tiếp xúc nhân viên hơn.
Cái đó là dựa trên những phản hồi...”
Jerry muốn tận dụng cơ hội nhỏ nhoi này để gây ấn tượng với giám đốc rằng