anh ta về những cơ hội phát triển và vận may được tỏa sáng trước Hội đồng,
vì vậy tôi rất ngạc nhiên về sự mơ hồ trong kế hoạch của anh, và tôi cũng rất
thất vọng khi anh đã hứa hẹn thái quá.” Lewis á khẩu. Y đang bị đẩy vào tình
thế nguy nan. Quá choáng, Lewis thề sẽ xử lão, nhưng trong một giây khắc
tỉnh táo, y quyết rằng giờ không phải lúc, thay vào đó, y tự an ủi bản thân
bằng cách vuốt ngược mái tóc đen bóng ra sau đầu để cố tỏ ra thờ ơ.
Phần còn lại của cuộc họp diễn ra mờ ảo như trong mơ với Jerry. Lão quay
lại đúng giờ để nghe giám đốc điều hành tóm tắt lại nội dung cuộc họp và
đồng ý đưa kế hoạch giải cứu của Ben vào thực tiễn. Hơn nữa, cái gật đầu
của Ngài Bill cũng đồng nghĩa với việc Ben nhận được những nguồn lực và
thời gian cần thiết để vực Khởi nguồn dậy. Ngài chúc mừng Ben vì những
nỗ lực đã được đền đáp và vì đã hành động thẳng thắn. Sau khi bàn luận
nhanh chóng về một số vấn đề kinh doanh khác, cuộc họp kết thúc.
JB ngăn Jerry lại. “Anh có thể ở lại một chút không, Bill và tôi có vài lời cho
anh.”
Khi cửa phòng họp đã khép, Jerry bối rối ngồi lại. Xem ra ngày tồi tệ nhất
của lão đang trở nên càng lúc càng tồi tệ hơn.
“Jerry này, Bill và tôi nghĩ rằng ta cần một vài thay đổi ở đây.”
“Thay đổi kiểu gì cơ?” Hệ thống báo động nội tâm của Jerry bắt đầu quá tải.
“Bill và tôi tin rằng chúng ta cần tái thiết công ty, một sự cải tổ. Thay máu
một số bộ phận của công ty.”
Ngài Bill tiếp lời JB. “Đúng thế, và tôi rất lấy là tiếc khi phải nói, sau tất cả
mọi chuyện, việc đưa Mark đến Florida không phải là một ý hay. Gia đình là
một chuyện nhưng công việc lại là chuyện khác. Làm ăn là làm ăn! Chúng
tôi đã phạm sai lầm do nghe theo lời đề xuất của anh, và chúng tôi đang tính
sẽ gọi cậu ta về.”
Jerry thở dốc. “Nhưng Mark sẽ không muốn về lại London đâu.”
JB và Ngài Bill đưa mắt nhìn nhau trước khi đưa ánh nhìn của họ trở lại với
Jerry.
“Tôi nghĩ Luton là nơi tốt nhất cho cậu Mark non nớt ở lại, cậu ta còn phải
chứng minh nhiều điều.”