18. SỞ TRANG VƯƠNG
KHÔNG KÊU THÌ CHỚ,
KÊU LÀ KINH NGƯỜI
Sở Trang Vương Hùng Lữ, năm sinh không rõ, mất năm 591 trước Công
nguyên, là con trai của Sở Mục Vương Hùng Thương Thần. Ban đầu Trang
Vương tức vị, bên ngoài mặt không phát hiệu ra lệnh, đêm ngày chỉ tìm
kiếm thú vui, trên thực tế ông đang lặng lẽ ngắm nhìn tình thế trong nước,
suy nghĩ đại kế cai trị đất nước. Sau ba năm, ông mới bắt đầu vận dụng
mưu lược, hòa hoãn mâu thuẫn nội bộ giai cấp thống trị, tăng cường tập
quyền trung ương, phát hiện và trọng dụng người hiền tài cai trị quốc gia,
còn sử dụng hàng loạt biện pháp như xây dựng thủy lợi, phát triển sản xuất,
quan tâm tới những nỗi thống khổ của dân chúng... khiến cho thế nước
ngày càng cường thịnh, cuối cùng đã diệt một số nước ở Trung Nguyên, trở
thành bá chủ, xưng hùng một thời.
ĐỐI XỬ NHÂN ÁI VỚI CẤP DƯỚI,
THA THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM NHỎ
Đối với bề dưới, Sở Trang Vương rất khoan dung nhân hậu. Một lần Sở
Trang Vương thết tiệc khoản đãi quần thần, bắt mỹ nữ chuốc rượu cho mọi
người. Màn đêm buông xuống, ánh nến chập chờn, quần thần tưng bừng
sung sướng, vui vẻ mừng reo, quên hết cả mọi điều. Bỗng một luồng gió to
thổi ào tới làm tắt hết nến. Bàn tiệc bỗng dưng tối om như màn sơn đen.
Trong đêm tối có người lợi dụng đục nước vớt cá, thò tay nắm chặt ống tay
áo người thiếp yêu của Trang Vương, khiến cho nàng kêu không dám kêu,
đi cũng không đi được thoát. Trong tình thế cấp bách, nàng đã dứt đứt chiếc
dải mũ của người đó. Trong lúc tối lửa tắt đèn, người thiếp yêu đã khóc lóc
nói với Trang Vương: