vậy, mà đại vương còn đam mê săn bắn như vậy, phải chăng là đại vương
đã quá tham chơi bời hưởng lạc?
Trang Vương nói:
- Ta đâu có thể quên được cảnh ngộ trước mắt của chúng ta. Ta đi ra
ngoài săn bắn cũng đâu có phải là vì ta muốn hưởng lạc, mà chính là vì
mượn điều này để phát hiện ra người tài.
Các quần thần nghe xong đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Trang Vương
giải thích thêm:
- Ví dụ, khi săn bắn, nếu ta nhìn thấy có người dám vật lộn với giống sài
lang hổ báo trong đám cây rừng rậm rạp, ta sẽ biết được con người này nhất
định dũng cảm không sợ chết. Khi ta nhìn thấy có người có thể bắt được tê
giác hoặc có thể vật lộn với tê giác, thì ta sẽ đoán chắc rằng con người này
nhất định sẽ có sức lực vô địch. Khi ta nhìn thấy có người đem những vật
săn được phân phát cho mọi người thì ta có thể tin tưởng được con người
này nhất định sẽ nhân nghĩa vô tư. Ta dùng cách này đã có thể đạt được ba
nhân tài rồi!
Do Sở Trang Vương giỏi phát hiện nhân tài, nên đã tập hợp được ở bên
cạnh ông một loạt hiền thần như Tôn Thúc Ngao, Ngũ Cử, Tô Tòng v.v...
mới khiến cho sở Trang Vương “như hổ thêm cánh”.
LẬP KẾ PHẠT TỐNG,
QUÊN GIÀY QUÊN KIẾM
Để trừng phạt nước Tống dựa lưng vào Sở ở gần nước Tấn, lại khổ nỗi
chẳng có cớ gì, Sở Trang Vương đã suy nghĩ đêm ngày, cuối cùng đã nghĩ
ra một kế: Ông cử Thân Châu tới viếng thăm nước Tề, thế nhưng đã ra lệnh
cho Thân Châu khi đi qua đất Tống không được thỉnh cầu mượn đường của
nước Tống, lấy việc này cố ý coi thường và chọc tức nước Tống, để tìm ra
cái cớ, gây ra sự tranh chấp. Quả nhiên, nước Tống đã trúng kế, họ đã bực
tức vì nước Sở ngạo mạn vô lễ, cử người bắt giữ Thân Châu rồi đem giết
chết. Tin tức truyền tới nước Sở, Trang Vương vui mừng quá đỗi, vội vã từ