trên giường vùng dậy, chân không kịp xỏ giày liền chạy ra ngoài nhà, khiến
cho tên lính mang giày chạy ra sân mới kịp đưa cho Trang Vương. Lính
mang kiếm ra đến cổng ngoài mới trao được cho Trang Vương. Tên lính
đánh xe phải cho xe chạy lên phố mới đuổi kịp Trang Vương, Sở Trang
Vương đã có cớ để xuất quân, lập tức điều binh khiển tướng, tiêu diệt nước
Tống. Không lâu nước Tống bị diệt vong, đúng được như tâm nguyện của
Sở Trang Vương.
NGỰC CÓ ĐẠI TRÍ,
BỤNG CÓ KẾ HAY
Sở Trang Vương tức vị đã ba năm, không hề phát ra một đạo chính lệnh
nào, tựa hồ như chỉ “suốt ngày ăn no chẳng chịu suy nghĩ gì”. Các quần
thần vô cùng lo lắng đối với sự việc này. Một lần, quan đại phu Thân Vô
Úy thỉnh cầu bái kiến, Sở Trang Vương ngồi đó như chẳng đế ý gì, liền nói:
- Đại phu cầu kiến, có điều gì quý giá chăng? Muốn uống rượu ngon,
nghe âm nhạc, hay là có điều gì muốn nói với quả nhân?
Thân Vô Úy trả lời loanh quanh vòng vo, nói:
- Thần không phải tới đây để uống rượu ngon, cũng chẳng phải là đến để
nghe âm nhạc. Thần chỉ có một việc muốn đến đế thỉnh giáo đại vương.
Sở Trang Vương nghe nói, vội hỏi:
- Đó là việc gì? Hãy nói mau cho quả nhân nghe.
Thân Vô Úy nói:
- Trên đỉnh núi cao tại một vùng nước Sở, có một con chim lớn thân
mang bộ lông màu sắc sặc sỡ, đậu ở đó đã ba năm rồi, không bay không
hót, chẳng biết vì duyên cớ gì?
Sở Trang Vương cười, trả lời:
- Đó chẳng phải là con chim bình thường đâu. Ba năm không động, đó là
vì muốn nuôi dưỡng cho bộ lông cánh dài ra. Không bay, không hót là
muốn quan sát dân tình. Con chim này không bay thì thôi, hễ bay là vọt lên