28. MẠNH TỬ
VUA BẢO VỆ DÂN,
KHÔNG GÌ THẮNG NỔI
Mạnh Tử tên Kha, tự là Dữ, người đất Trâu (nay là huyện Trâu tỉnh Sơn
Đông), năm sinh ước vào khoảng 372 trước Công nguyên, mất năm 289
trước Công nguyên. Ông thụ nghiệp ở đệ tử Tử Tư là cháu của Khổng Tử,
kế thừa được hệ thống tư tưởng của Khổng Tử, là một vị đại sư mà phái
Nho học sau Khổng Tử. Thời đại Mạnh Tử sống là thời đại mà các nước
hỗn chiến kịch liệt. Do vậy, chủ trương chính trị “Hành vương đạo”, “Thi
nhân chính” không được các nhà chấp hành lúc đó coi trọng. Ông đã từng
vì chủ trương này mà đem hết tinh lực, đi du thuyết các nước Tề, Tống,
Đằng, Ngụy. Vua các nước đó tuy đãi ông là thượng khách, nhưng cuối
cùng vẫn không tiếp nhận chủ trương chính trị của ông. Thế nhưng Mạnh
Tử vẫn không thay đổi ý chí, mãi cho đến những năm cuối đời ông vẫn viết
sách lập thuyết, lưu lại cho người đời sau những lý tưởng chính trị của
mình.
Mạnh Tử cũng giống như các bậc tiên triết thời cổ đại, có cả một hệ
thống tư tưởng mưu lược chính trị trị quốc an bang. “Bảo dân nhi vương” -
làm vua là để bảo vệ dân - chính là trung tâm tư tưởng mưu lược của ông.
Có một lần Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử:
- Tiên sinh có thể giảng giải những sự việc mà Tề Hoàn Công, Tấn Văn
Công xây dựng nghiệp bá cho quả nhân nghe có được không?
Mạnh Tử trả lời, nói:
- Thần là môn đồ của Khổng Tử Trọng Ni, chỉ tán thưởng đạo văn võ của
các bậc tiên vương Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang v.v... không chủ trương bá
đạo.