Tức thì Mạnh Tử nói:
- Nếu thần nói tâm dạ của bệ hạ như vậy đủ có thể xưng vương trong
thiên hạ được. Dân chúng đều cho rằng bệ hạ luyến tiếc một con bò, thế
nhưng thần lại biết được là do bệ hạ không nhẫn tâm vậy.
Tề Tuyên Vương nghe xong những lời khen ngợi của Mạnh Tử, vô cùng
sung sướng nói:
- Chuyện là như thế này. Rõ ràng có dân chúng nói quả nhân bủn xỉn keo
kiệt đó. Nước Tề tuy nhỏ bé yếu đuổi, quả nhân làm vua cũng không đến
nỗi bủn xỉn keo kiệt một con bò đó. Quả thực là quả nhân không nỡ tâm
nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của con bò đó, nó giống hệt như một người vô
tội, bỗng vô duyên vô cớ bị giết chết vậy. Do đó mới dùng dê để thay thế
bò.
Mạnh Tử nói:
- Nếu như bệ hạ không nỡ nhìn thấy nó không có tội mà bị giết, liên đới
bò thành dê. Vậy thì con dê đó chẳng như vậy hay sao?
Tề Tuyên Vương cười, nói:
- Nói như vậy thì cuối cùng ta phải nghĩ cách nào đây? Ta đâu có phải là
vì tiếc một con bò mà phải dùng dê để thay thế?
Mạnh Tử nói:
- Điều đó không can hệ gì. Đó là nhân đạo vậy! Khi ấy bệ hạ nhìn thấy
bò sắp bị giết chứ không nhìn thấy dê. Đối với loại cầm thú, người quân tử
chỉ muốn nhìn thấy nó sống mà không nhẫn tâm nhìn thấy nó bị giết, chỉ
muốn nghe thấy tiếng kêu của nó, mà không nỡ tâm ăn thịt nó. Cho nên,
người quân tử phải tránh xa nơi bếp núc.
Lời nói này của Mạnh Tử đã làm cho Tề Tuyên Vương rất vui mừng,
nói:
- Trong “Thi kinh” nói: “Tâm tư của người khác, ta phải luôn phán đoán”
(“Thi kinh - Tiểu nhã - xảo ngôn”: Tha nhân hữu tâm, dư thổn độ chi).