Ta đã làm như vậy, rồi lại quay đầu nghĩ vì sao đã làm như vậy, ngay bản
thân mình cũng không biết được tư tương của mình. Lời nói của tiên sinh
đã khiến cho tâm ta xúc động, rất muốn xác lập một trái tim nhân chính đó?
Tư tưởng như vậy đã phù hợp với tinh thần vương đạo, vì sao?
Mạnh Tử nói:
- Nếu có người nói với bệ hạ sức mạnh của tôi có thể nâng nổi vật nặng
một ngàn cân, nhưng lại không nhắc nổi một chiếc lông vũ; đôi mắt của tôi
sáng có thể nhìn rõ một chiếc lông to nhỏ mới mọc ở trên thân con chim
đang bay trên bầu trời mùa thu, nhưng lại chẳng nhìn thấy củi khô chất đầy
trên xe, liệu bệ hạ có thể tin được lời nói của anh ta không?
Tề Tuyên Vương nói:
- Lẽ dĩ nhiên trẫm tin làm sao được?
Tức thì Mạnh Tử nói:
- Bây giờ, bệ hạ có thể đem ân đức của mình dùng đến trên thân cầm thú,
không nỡ nhìn thấy con bò con dê bị giết vô tội, thế nhưng lại không thể
dùng ở trên thân dân chúng, đó là vì nguyên nhân nào vậy? Một chiếc lông
vũ không cầm lên được, là bởi vì không muốn dùng tới sức. Không nhìn
thấy chiếc xe chở đầy củi là bởi vì cố ý không nhìn. Dân chúng của bệ hạ
không thể được bảo hộ, được vỗ về chăm sóc. Bệ hạ vốn có thể xưng
vương được nhưng lại không chịu xưng vương, không phải là bệ hạ không
có khả năng mà là bởi vì bệ hạ không chịu làm.
Tề Tuyên Vương nói:
- Không có khả năng làm và không chịu làm có điểm nào khác nhau trên
những biểu hiện cụ thể.
Mạnh Tử nói:
- Bắt con người kẹp Thái Sơn ở dưới nách nhảy qua Bột Hải, người đó
nói không thể làm được, điều đó thực sự không thể làm được. Bắt anh ta
xoa bóp cho người già, anh ta nói với mọi người rằng tôi không có khả
năng, đó không phải là thực sự không có khả năng, mà là anh ta không chịu