người tôn trọng, mới có thể dùng nền chính trị khoan dung đại lượng để
khiến cho dân chúng phục tùng. Cũng ví như nước và lửa, lửa mạnh, dân
chúng nhìn thấy sợ cho nên có rất ít người chết bởi lửa. Tính chất của nước
mềm yếu, dân chúng không hoảng sợ, cho nên những người chết bởi nước
đã có rất nhiều. Thuật thống trị khoan dung đại lượng giống như nước rất
khó đạt được hiệu quả. Muốn đạt được hiệu quả càng nhiều vẫn phải dùng
nền chính trị nghiêm khắc”. Khổng Tử cũng rất tán thành thuật thống trị
theo kiểu này. Khổng Tử nghe tin Tử Sản đã truyền lời cho Tử Thái Thúc,
liền nói:
- Có lý! Quá khoan dung đại lượng, dân chúng sẽ có thể xem thường mà
không phục tùng sự thống trị, do đó phải dùng pháp luật nghiêm khắc để
cai trị. Điều này không tránh khỏi có chút thương đau tàn nhẫn, rồi lại quay
trở lại khoan dung đại lượng. Do đó nên cùng dùng cương nhu, phò trợ
nhau, giúp đỡ nhau mới có thể có nền chính trị thông suốt, dân chúng thuận
hòa.
Tử Sản bị bệnh mấy tháng thì qua đời, do Tử Thái Thúc kế nhiệm chức
Tể tướng, ông ta không nhẫn tâm dùng chính sách nghiêm khắc mà lại
dùng chính sách khoan dung đại lượng. Kết quả là bọn giặc cướp ở nước
Trịnh càng ngày càng nhiều, việc trị an xã hội rối loạn lung tung. Thái Thúc
hối hận, nói:
- Nếu tôi biết nghe theo lời nói của người già thì không thể xảy ra sự
phiền phức như thế này!
Tức thì Thái Thúc lại sử dụng vũ lực bắt giết hết bọn giặc gây rối loạn xã
hội. Việc trị an xã hội mới có chút chuyển biến tốt.
Khi Tử Sản làm Tể tướng đã nhằm thẳng vào cục diện nội bộ đen tối
trong tập đoàn thống trị: chính trị rối bời, dân chúng không có pháp luật kỷ
cương, làm điều càn bậy, đất nước hỗn loạn. Trước hết ông bắt tay vào việc
chỉnh đốn trật tự quốc gia, kiện toàn chế độ pháp quy, hoàn thành cơ cấu
thống trị các cấp, đem các điều trong văn bản pháp luật đúc ở trên vạc hình,
phân phát đi khắp nơi trong toàn quốc (đây có lẽ là pháp luật bằng văn bản