thì phải được bắt đầu từ việc làm biến đổi trạng thái tinh thần của Uy
Vương, cần thiết phải có một biện pháp thích đáng. Vì vậy, qua ba ngày ba
đêm suy nghĩ lao tâm khổ tứ, cuối cùng Trâu Kỵ đã nghĩ ra một chủ ý. Một
buổi sáng, ông mặc quần áo, đội mũ chỉnh tề, bước tới vương cung, bái
kiến Uy Vương, nói:
-Được biết đại vương yêu thích âm nhạc, may mà thần lại có sự nghiên
cứu về đàn, do vậy đã đặc biệt tới đây xin cầu kiến.
Vừa nghe thấy thế, trong lòng Uy Vương rất vui mừng, lập tức hạ lệnh
cho tả hữu mang đàn ra, đặt ở trước mặt Trâu Kỵ. Trâu Kỵ uốn éo vờ vĩnh
đặt tay lên trên dây đàn, nhưng không gảy đàn, cũng chẳng nói năng gì. Uy
Vương không hiểu ý của Trâu Kỵ, liền hỏi:
-Vừa nãy tiên sinh tự nói rằng thạo đàn, quả nhân rất muốn thưởng thức
tài nghệ của tiên sinh. Thế nhưng tiên sinh tựa đàn mà không gảy, đó là chê
đàn không tốt, hay có ý kiến gì với quả nhân chăng?
Trâu Kỵ đẩy chiếc đàn sang một bên, rồi trả lời một cách nghiêm chỉnh:
-Điều thân tài giỏi chính là lý thuyết đối với đàn. Còn việc đánh lên tiếng
đàn cụ thể, thì đó là công việc của những người nhạc công. Thần tuy cũng
biết tấu một vài khúc đàn, nhưng tiếng đàn gảy ra chưa chắc đại vương đã
muốn nghe đâu.
Uy Vương nói:
- Thế thì trước hết tiên sinh hãy giảng giải về lý thuyết đàn xem thử nào!
Trâu Kỵ nói:
- Nghĩa gốc của cầm [36] là cấm, bởi vì công dụng của nó cấm chỉ dâm
tà, khiến cho mọi người quy chính. Thoạt đầu khi Phục Hy làm đàn quy
định đàn dài ba thước sáu tấc sáu phân, tượng trưng cho một năm có 366
ngày. Đàn rộng sáu tấc, tượng trưng cho lục hợp; hình đàn trước rộng sau
hẹp tượng trưng cho tôn ti trật tự, trên tròn dưới vuông là tượng trưng cho
trời và đất; đàn thiết kế có năm dây là tượng trưng cho ngũ hành kim mộc
thủy hỏa thố, dây lớn là vua, dây nhỏ là tôi. Âm đàn lấy sự khoan mau phân