ra trong đục, âm đục khoan mà không lỏng lẻo, tượng trưng cho đạo của
vua. Âm trong nhanh mà không loạn, tượng trưng cho cái đạo của bề tôi.
Vua tôi tương đắc, chính lệnh hài hòa, chính là cái đạo trị quốc. Những lý
thuyết về đàn mà thần hiểu biết được chỉ có vậy mà thôi.
Uy Vương cảm thấy Trâu Kỵ trình bày giảng giải mới lạ và lý thú, nhưng
vẫn chưa hiểu rõ được dụng ý của ông ta, liền nói:
- Giảng giải hay lắm. Tiên sinh đã hiểu biết sâu sắc về lý thuyết của đàn,
quả nhân nghĩ tiên sinh tất cũng am hiểu về âm đàn, mong muốn tiên sinh
thử tấu một khúc cho quả nhân nghe.
Trâu Kỵ nói:
- Thần dùng việc gảy đàn làm nghề chính, đương nhiên phải am hiểu về
âm đàn. Đại vương lấy việc cai trị đất nước làm nghiệp chính, chẳng phải là
cũng rất am hiểu về đạo cai trị nước hay sao? Thế nhưng, hiện tại đại
vương có đất nước mà không chuyên tâm cai trị. Điều đó có khác gì thần
chỉ sờ vào dây đàn mà không gảy hay sao? Thần chỉ sờ vào đàn mà không
gảy đàn, đã không thể làm cho đại vương hài lòng mãn ý. Đại vương chỉ
dựa vào nước mà không cai trị, e rằng cũng không thể khiến cho dân chúng
trong cả nước cảm thấy mãn ý được.
Tới lúc này Tề Uy Vương mới bàng hoàng tỉnh ngộ, không ngăn nổi trái
tim đập mạnh, vội vàng nói:
- Thì ra tiên sinh chỉ lấy đàn làm ví dụ để khuyên can quả nhân nên
chuyên tâm trị nước. Quả nhân đã hiểu được ý tứ của tiên sinh rồi.
Sau đó, Tề Uy Vương đã ra lệnh cho tả hữu trước hết dẫn Trâu Kỵ tới
nghỉ ngơi ở trong phòng khách sang trọng. Ngày hôm sau, sau khi Tề Uy
Vương tắm gội xong, đã mời Trâu Kỵ tới tiến hành bàn bạc tường tận. Trâu
Kỵ đã thẳng thắn trình bày với Tề Uy Vương những chủ trương trị nước
của mình, cố sức khuyên Uy Vương tiết chế sinh dục, lánh xa gái đẹp, gần
gũi dạy bảo nhân dân để mưu đồ nghiệp bá vương. Do vì Trâu Kỵ trước hết
đã dùng mưu lược, tranh luận, thuyết lý, thuyết phục Uy Vương. Những
điều Trâu Kỵ trình bày, Uy Vương đều thấy êm ru trót lọt. Sau đó không