Vừa hay ngày hôm đó có một người khách tới cầu kiến Trâu Kỵ, sau khi
Trâu Kỵ với người khách đó trao đổi một hồi, Trâu Kỵ liền hỏi khách:
- Ông nói xem tôi và Từ Công ở Thành Bắc ai đẹp?
Người khách làm ra vẻ rất thành khẩn, nói:
- Ông so với Từ Công đẹp hơn nhiều, Từ Công làm sao đẹp bằng ông
được!
Mọi người đều chung một lời khen ngợi, khiến cho Trâu Kỵ lâng lâng
hớn hở. Vừa hay ngày hôm sau, Từ Công tới thăm nhà Trâu Kỵ. Trâu Kỵ
rất nghiêm chỉnh, quan sát kỹ Từ Công một lượt, cảm thấy mình không thể
đẹp bằng Từ Công được. Tiếp đó bản thân ông lại soi gương để tiến hành
đối chiếu một lượt, phát hiện ra rằng bản thân mình kém xa Từ Công. Sự
việc này đã khiến ông suy nghĩ tới một điều sâu xa. Rõ ràng bản thân mình
không đẹp bằng Từ Công, thế nhưng vợ cả, vợ lẽ và người khách của mình
đều nói mình đẹp hơn Từ Công. Nguyên nhân vì sao vậy? Trâu Kỵ nằm ở
trên giường suy nghĩ rất lung, cuối cùng đã tỉnh ngộ ra một điều ảo mật ở
trong đó: Vợ cả ta nói ta đẹp là bởi vì quá yêu ta. Vợ lẽ ta nói ta đẹp là vì
quá sợ ta. Khách của ta nói ta đẹp là bởi vì muốn cầu cạnh ở ta. Tức thì
Trâu Kỵ quyết định lợi dụng sự kiện này hiện thân thuyết pháp, khuyên Uy
Vương chớ chỉ thích nghe những lời nịnh hót mà cần phải biết chú ý lắng
nghe, thu thập các loại ý kiến bất đồng. Gặp Uy Vương, trước hết Trâu Kỵ
kể lại câu chuyện này, sau đó nói:
- Thần thành thực biết rằng mình không đẹp bằng Từ Công, vậy mà vợ
thần vì quá yêu thần, thiếp của thần vì quá sợ thần, vị khách của thần có ý
muốn nhờ cậy thần, họ đều không kể gì đến sự thực, cứ khăng khăng nói
rằng thần đẹp hơn Từ Công. Ngày nay đất đai của nước Tề rộng mấy ngàn
dặm, trên một trăm hai chục ngôi thành trì, cung nữ hầu hạ, ai mà chẳng
quá yêu đại vương; các bề tôi trong triều đình, ai chẳng quá sợ đại vương;
ngàn vạn dân chúng trong bốn cõi, ai chẳng muốn cầu cạnh ở đại vương.
Từ đó mà nhìn, mối nguy hiểm mà đại vương bị bưng bít, thật vô cùng to
lớn.