nhưng nền nho học của Tuân Tử khác rất xa với nền nho học của Khổng,
Mạnh. Tư tưởng cơ bản của Tuân Tử rất gần với chủ trương của Pháp gia,
đó là học thuyết nghiên cứu làm thế nào để cai trị quốc gia, được gọi là
“Thuật Đế Vương”, cho nên rất thích hợp với đòi hỏi của tình thế cuối thời
Chiến Quốc và giai cấp địa chủ mới nổi dậy. Lý Tư đã nhằm trúng được
“Thuật Đế Vương” nên mới theo học thầy Tuân Tử. Ông từng nói: “Điều sỉ
nhục không gì lớn hơn hèn kém, còn điều đau buồn không gì lớn hơn nghèo
túng”. Có thể nhìn thấy rõ ông là một con người không ưa cảnh vắng lặng
tịch mạc, có dục vọng muốn được làm quan rất mạnh mẽ. Do vì ông có
mục đích học tập rất rõ ràng, nên ông chăm chỉ đọc sách, tinh thần nghiên
cứu rất mạnh mẽ, học vấn uyên bác thành tích nổi trội, rất được thầy Tuân
Tử khen ngợi, về sau này ông đã trở thành một trong những môn sinh có
công trạng của Tuân Tử.
Sau khi Lý Tư học hành thành đạt, ông đã suy nghĩ đắn đo kỹ càng
hướng đi và đất dụng võ của mình để thực hiện mộng mị của mình, cầu đạt
lấy quan cao lộc hậu và vinh hoa phú quý. Qua nghiên cứu xem xét đánh
giá tình thế, ông cho rằng trong bảy nước đang tranh giành đánh lẫn nhau,
thì có tới sáu nước nếu không là nước nhỏ bé yếu đuối thì cũng là nước mà
nhà vua chẳng làm nên công trạng gì. Duy chỉ có một nước Tần là nước rất
mạnh, Tần Vương Chính lại rất tài ba, trong tương lai thiên hạ tất sẽ quy cả
về Tần. Do vậy, ông dứt khoát quyết định lao vào nước Tần để thi thố tài
năng của mình. Khi ông ngỏ lời từ biệt với thầy giáo Tuân Tử. Tuân Tử hỏi
ông vì sao lại phải tới nước Tần. Ông không hề giấu giếm quan điểm tư
tưởng của mình, trả lời:
- Muốn làm nên một sự nghiệp, vấn đề cần phải có đó là sự gặp dịp. Bây
giờ các nước đều đang tranh giành nhau, đây chính là cơ hội tốt nhất để lập
công, nêu tên tuổi. Nước Tần thực lực mạnh nhất, ôm ấp chí khí lớn lao,
đang dốc hết sức tranh giành thống nhất thiên hạ. Ở đó có đất dụng võ, có
thể làm nên việc lớn. Một con người sống ở trên đời, hèn kém là điều sỉ
nhục nhất, nghèo túng là điều đau khổ không gì lớn hơn. Nếu phải ở vào
địa vị nghèo túng hèn kém thì sẽ bị người đời mỉa mai. Không thích danh