cho rằng Hung Nô yếu đuối, căn bản không có phòng bị gì. Mạo Đốn dẫn
quân thần tốc kéo tới Đông Hồ, một trận đánh đã giành được thành công,
đã bắt sống được một khối lượng lớn nhân khẩu và tài sản gia súc, tiêu diệt
được sự uy hiếp của phương Đông, mở rộng lãnh vực biên cương.
Sau khi tiêu diệt xong Đông Hồ, Mạo Đốn lại kéo quân Tây chinh tiến
công Nguyệt Thị, bắt Nguyệt Thị rời về phía Tây hành lang Hà Tây; đồng
thời còn chinh phục được hơn hai chục nước như Lâu Lan, Ô Tôn v.v... đã
khống chế được khu vực đất đai rộng lớn vùng Tây vực. Sau đó lại thôn
tính vua các nước Lâu Phiên, Bạch Dương, Hà Nam v.v... ở phía Nam, đã
chiếm lĩnh được Hà Nam chĩa mũi nhọn sang vùng đất Triều Đô (nay là
phía Đông Nam Cố Nguyên Cam Túc), Phu Thi (nay là phía Nam Du Lâm,
Thiểm Tây) và các quận Yến, Đại; còn chinh phục một số nước nhỏ ở phía
Bắc. Như vậy, địa bàn thống trị của Mạo Đốn đã mở rộng được một vùng
đất rộng lớn Đông tới tận Liêu Hà, Tây vượt Thông Lĩnh, Nam tới Âm
Sơn, Bắc tới Hồ Bối Gia Nhĩ; hơn thế, đã có “hơn ba mươi vạn binh sĩ điều
khiển cung tên”, trở thành quốc gia theo chế độ nô lệ lớn mạnh chưa từng
thấy ở phương Bắc Trung Quốc.
XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ,
ĐỊNH RA PHÁP LUẬT, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN
Sau khi Mạo Đốn thống nhất được khu vực biên cương phía Bắc, đã tiến
hành một số cải cách đối với chế độ vốn có của Hung Nô, rồi chế định ra
một số pháp luật tất yếu.
Mạo Đốn quy định: Đan Vu là người thống trị tối cao của Hung Nô, tổng
chỉ huy nấm giữ đại quyền quân sự, chính trị của cả nước. Dưới Đan Vu đã
lập ra tả hữu hiền vương, tả hữu lãi vương, tả hữu đại tướng, tả hữu đại đô
uý, tả hữu đại dương hộ, tả hữu cốt đô hậu. Ở dưới tả hữu hiền vương lập ra
tổng cộng có 24 “trưởng”, mỗi người dẫn đầu một bộ kỵ binh. Bộ lớn có
vạn kỵ binh, bộ nhỏ có mấy nghìn kỵ binh, thế nhưng được thống nhất gọi
là “Vạn kỵ”. Ở dưới các vạn kỵ trưởng lập ra các chức quan thiên trưởng,