Triều Thố nói:
- Cần phải làm như vậy. Không làm như vậy thì không thể tỏ rõ sự chí
tôn chí thượng của Thiên tử, chính quyền của quốc gia sẽ không thể ổn
định được.
Người cha của Triều Thố than rằng:
- Họ Lưu được yên thì họ Triều nguy mất. Cha bỏ con đi đây!
Tức thì ông cụ già này đã uống thuốc độc tự tử. Trước khi sắp chết ông
còn nói:
- Cha không cam lòng sống để nhìn thấy thân con bị tai họa!
Chính sách tước Phiên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các vua chư
hầu, họ đã câu kết lại, phát động cuộc “biến loạn bảy nước Ngô Sở”.
Những người như Viên Áng đã nói trước mặt Cảnh Đế:
- Loạn Ngô Sở, toàn bởi Triều Thố gây ra. Chỉ có giết chết hắn khôi
phục lại đất cho chư hầu, thì binh lính không phải đổ máu mà loạn chưa
hầu sẽ được yên.
Về sau lại có một số đại thần phản đối cuộc cải cách đã hạch tội Triều
Thố. Kết quả là Triều Thố mặc áo triều vào cung bị chém chết ở Đông Thị.
Sau khi Triều Thố chết, Yết Giả Bốc Xạ Trịnh Công làm hiệu uý, cầm quân
đi dẹp loạn Ngô Sở. Sau khi trở về, dâng thư trình báo tình hình quân sự,
yết kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi:
- Ngươi từ mặt trận trở về, Ngô Sở biết Triều Thố đã chết, họ đã bãi binh
rút về chưa?
Trịnh Công trả lời, nói:
- Ngô chống lại Hoàng thượng đã mấy chục năm rồi. Chúng khởi binh
làm loạn chỉ là muốn mượn cái danh giết Thố, chứ bản ý của chúng đâu có
phải ở Thố. Hơn thế, thần còn e rằng các kẻ sĩ trong thiên hạ sẽ vì cái chết
của Thố mà bịt miệng không dám thẳng thắn trình bày ý kiến riêng của
mình.