thất kinh, vội vàng chạy tới báo cho Tào Tung biết. Đợi khi cha Tào Tháo
biết tin chạy đến, lại phát hiện ra mồm miệng mặt mũi của Tào Tháo vẫn
ngay ngắn, thần thái bình thường, không hề có vẻ gì là trúng gió cả. Tức thì
ông liền hỏi:
- Chú của con vừa nói con bị trúng gió. Có lẽ nào lại không có việc đó
chăng?
Tào Tháo trả lời:
- Con chưa hề bị trúng gió bao giờ. Chỉ bởi vì chú không thích con nên
thường nói xấu con trước mặt cha đó!
Kế này quả nhiên là có kiến hiệu. Từ đó về sau, Tào Tung không còn tin
tưởng vào những lời nói của người em đối với con mình nữa.
Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, Tào Tháo theo đuổi việc chính trị, theo
đuổi việc quân sự. Với bẩm tính túc trí đa mưu, giỏi tuỳ cơ ứng biến của
Tào Tháo, đã luôn luôn khiến Tào gặp rủi hóa may, trong chỗ chết tìm ra
lối sống.
Một lần, bởi Đổng Trác chuyên quyền, nắm giữ triều chính, mưu đồ
cướp nhà Hán, lạm dụng lộng quyền rồi chủ động đề xuất, do Tào Tháo
biết lợi dụng điều kiện có lợi, chịu nhún nhường để giữ lấy điều lớn hơn,
nên rất được Đổng Trác tín nhiệm, đợi thời cơ giết chết tên giặc già. Vì việc
này quan Tư đồ Vương Doãn đã tặng Tào Tháo một thanh bảo đao. Đợi tới
lúc Tào Tháo đến chỗ ở của Đổng Trác, so với thời gian ước định đã muộn,
Đổng Trác hỏi:
- Vì sao hôm nay đến muộn?
Tào Tháo nói:
- Bởi vì con ngựa đi không được nhanh, cho nên đã bị lỡ.
Đổng Trác lập tức sai tên lính hầu tới chuồng ngựa, chọn một con ngựa
hay nhất để tặng cho Tào Tháo. Khi tên thị vệ vừa bước ra, trong phòng chỉ
còn lại hai người Đổng, Tào. Tào Tháo cho rằng cơ hội ngàn năm khó gặp
đã tới, tức thì lén lút rút bảo đao từ trong bọc ra, chuẩn bị hành thích. Bỗng