thi việc thống trị. Cách làm này của Chu Vũ Vương đã không những không
giết Vũ Canh, mà còn phong địa bàn cho Vũ Canh, để cho Vũ nối dõi
hương hỏa tổ tông, thống trị dân sống sót của nhà Ân ở trong địa phận. Cho
dù chỉ là kế tạm thời bất đắc dĩ phải thi hành, thế nhưng đây lại chính là
điểm cao minh sáng suốt trên mặt chính trị của Chu Vũ Vương. Bởi vì Vũ
Canh ra mặt cai trị người Ân, dễ dàng được dân chúng tiếp nhận hơn là
người Chu trực tiếp thi hành việc thống trị.
Để phủ dụ vỗ về lòng dân, Chu Vũ Vương lại sử dụng một loạt biện
pháp như thả tù phạm, cứu tế dân nghèo. Căn cứ vào ghi chép trong “Sử ký
- Chu bản kỷ” nói: Chu Vũ Vương hạ lệnh cho Chiêu Công vào nhà giam
nới lỏng dây trói cho Kỳ Tử là thứ huynh của Trụ Vương; ra lệnh cho Hoa
Công thả dân chúng từ trong đại lao ra, rồi lại tới những khu nhà cũ
Thương chứa chấp những hiền thần nhà Ân tiến hành khen ngợi; ra lệnh
cho Nam Cung Thích phân phát tiền bạc của Lộc Đài và lương thực của Cự
Kiêu cứu tế cho số dân không có cơm ăn áo mặc. Những cách làm trên đây
của Chu Vũ Vương, rõ ràng thực sự đã khiến cho người Ân từng sống dưới
ách thống trị của Trụ Vương đã được giải phóng ở một trình độ nào đó;
đem ra so sánh, sống dưới chính quyền mới so đọ với sự cấm cố của chính
quyền cũ còn tốt đẹp hơn nhiều. Lẽ dĩ nhiên dân chúng vui vẻ tiếp thụ hơn.
Trong đại nghiệp tiêu diệt nhà Ân, Chu Vũ Vương còn bình công ban
thưởng cho những thân tộc họ Cơ đã có cống hiến và những vị thần có
công, trên mặt chính trị và kinh tế đã đem lại lợi ích cho các quý tộc, đã đổi
lấy sự ủng hộ của họ đối với chính quyền mới.
Xuất phát từ sự củng cố chính quyền, để tiện cho việc thực hành nền
thống trị có hiệu quả đối với vùng đất rộng lớn miền Đông mới chiếm hữu
được, Chu Vũ Vương đã cùng Chu Công thảo luận vấn đề xây dựng kinh
đô ở Lạc ấp (nay là thành Nội Vương thị trấn Lạc Dương, tỉnh Hà Nam) để
đến nỗi tâm sự nặng nề nhiều đêm mất ngủ. Đáng tiếc là, Chu Vũ Vương
còn chưa kịp làm thì không may đã quy tiên.