“Đây là một trong số mấy tiểu khu dân cư tương đối cao cấp
của huyện thành, chắc chắn là có.”
“Kiểm tra xem lần gần nhất anh ta về nhà là khi nào, lần
gần nhất anh ta rời khỏi tiểu khu là khi nào.”
“Được, tôi đi xác thực luôn đây.”
Sau khi đội trưởng Trần rời khỏi, Cao Đông lại nằm xuống
ngửa mặt lên trần nhà, suy nghĩ về vụ án của Lý Ái Quốc.
Anh ta nửa đêm sau khi đánh bài xong, một mình lái xe về nhà,
từ đường Duyên Hải Nam rẽ vào đường Phong Tây, đi được chừng ba,
bốn trăm mét rốt cuộc đã gặp phải tình hình gì mà khiến anh ta
nửa đường dừng xe lại? Và gặp ai lại khiến anh ta mở cửa xe? Để cho
hung thủ lên xe?
Điều này vẫn là điểm then chốt để có thể phá được vụ án.
Và quan trọng nhất là, rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào để
đến được đường Phong Tây đón đường sẵn?
Trong máy quay camera, phàm là người đi bộ, đều rất dễ dàng
điều tra, chỉ cần xem xem liệu có phải trong khoảng thời gian
ngắn rời khỏi chiếc máy quay tiếp theo, thì có thể phán đoán được
người này có dừng lại ở trên đường hay không.
Chỉ có cách duy nhất là ngồi xe ô tô đi đến đó.
Hung thủ chắc chắn là ngồi xe ô tô đến, hơn nữa chắc chắn
là ngồi ở hàng ghế sau, như vậy thì máy quay camera mới không
quay đến được.
Nhưng theo những kiến thức tâm lý học tội phạm thông thường
để suy đoán, hung thủ chỉ có một người, không có đồng bọn, vậy thì