Từ Sách quay trở lại xe, lái xe đến một cửa hàng sửa chữa xe,
xuống xe, gọi nhân viên: “Có lốp xe Michelin không? Tôi muốn
mua hai cái.”
Cậu nhân viên hỏi vẻ hiếu kỳ: “Tuần trước anh cũng mua hai cái
rồi.”
Từ Sách khẽ chau mày, lúc này mới chú ý thấy, đúng là cửa hàng
này tuần trước mình đã đến, và lại vừa khéo gặp đúng cậu nhân
viên lần trước bán lốp xe cho anh ta, trí nhớ của cậu ta thật khiến
người ta bực bội.
Mỗi lần anh ta mua lốp xe mới, đều nghĩ cách đến những cửa
hàng sửa chữa khác nhau, vị trí địa lý của khu vực ngoại ô này, anh ta
không quen thuộc lắm, cho nên mới cách chưa đầy một tuần đã
lại đến cùng một cửa hàng. Hơn nữa lại vừa vặn gặp đúng cậu nhân
viên có trí nhớ tốt, xem ra không thể nào đến cửa hàng này mua
lốp thêm được nữa rồi.
Từ Sách chỉ có thể làu bàu mấy câu nói rằng là có thể gặp phải
tiểu nhân, một chiếc xe khác ở nhà đã hai lần bị kẻ nào đó chọc
thủng lốp, hơn nữa chọc rất to, không vá nổi. Cậu nhân viên đó
cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Nhân lúc vá xe, anh ta lại nghĩ thêm được một loạt các chi tiết để
có thể đối phó với Trương Tương Bình. Cao Đông vẫn chưa giới thiệu
anh ta với Trương Tương Bình, có lẽ mấy ngày nay bọn họ vẫn rất
bận rộn để phá vụ án của Lý Ái Quốc, chưa phải là thời gian thích
hợp để nói chuyện cá nhân.
Từ khi xảy ra vụ án đến nay đã hơn một tuần, có lẽ mấy ngày
nữa tình hình vụ án của họ cũng chẳng có chút tiến triển thì cũng
cần phải nghỉ ngơi, đến lúc đó Cao Đông chắc sẽ giúp đỡ việc này.