“Ồ?” Cao Đông khẽ nhíu mày nói: “Nói như vậy, anh ta ở trong
tiểu khu, cứ thế mà mất tích sao?”
Đội trưởng Trần nói: “Bây giờ cũng chỉ có thể đưa ra phán đoán
như vậy, dù sao thì cũng chỉ mới xem qua máy camera giám sát ở
cổng tiểu khu.”
Cao Đông gật đầu, từ sáng đến bây giờ cũng chỉ có vài tiếng
đồng hồ, bọn họ điều tra máy giám sát cũng chỉ có thể xem qua
loa, không thể nào xem tỉ mỉ từng giây từng phút, anh nghĩ một lát,
nói: “Tức là 6 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 12, anh ta lái xe tiến
vào tiểu khu, từ đó về sau chiếc xe đó chưa lái ra ngoài?”
Đội trưởng Trần gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Cao Đông thấp thoáng có một thứ dự cảm, việc Lâm Tiêu mất
tích không chừng lại có mối quan hệ nào đó đối với vụ án của Lý Ái
Quốc. Bởi vì nhân viên công vụ mất tích vốn không thường gặp,
mà lại vừa vặn xảy ra vào ngày thứ tư từ khi xảy ra vụ án.
Cao Đông đưa cho đội trưởng Trần một điếu thuốc, tự anh
cũng châm một điếu và hút mấy hơi, nói: “Xe của Lâm Tiêu đỗ ở
tầng ngầm để xe, vậy thì Lâm Tiêu rốt cuộc có trở về nhà không,
máy quay camera có thể điều tra ra không?”
“Ở cầu thang máy có máy quay camera, chúng tôi vẫn chưa kịp
kiểm tra. Tôi vừa mới đi đến nhà anh ta, tất cả đồ đạc đều rất
ngay ngắn, không có dấu vết bị lục lọi.”
Cao Đông nghĩ một lát, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Anh có chìa
khóa nhà của anh ta à?”
“Lấy ở chỗ chủ nhà, bây giờ đã trả lại rồi.” “Chủ nhà ở đâu?”