thể suy đoán ra được những điểm then chốt. Thường thì những
người bác sĩ pháp y trẻ tuổi còn không có được khả năng này.
Cao Đông tự mình đi đến đó, bởi vì anh chắc chắn cảm thấy
việc Lâm Tiêu mất tích có thể có liên quan đến vụ án của Lý Ái
Quốc. Anh muốn loại trừ khả năng này, để tránh phải gây ra hướng
tư duy sai lệch cho vụ án Lý Ái Quốc, cho nên mới tiếp nhận vụ án
mất tích chẳng liên quan gì đến anh.
Cao Đông ừm một tiếng, nói: “Chỉ cần có thể loại bỏ khả năng bị
bắt cóc, vậy thì mất tích cứ để cho anh ta mất tích đi, để mọi người
còn chuyên tâm điều tra vụ án của Lý Ái Quốc.”
Một giờ đồng hồ sau, đội trưởng Trần mặc cảnh phục, lái xe
cảnh sát, dẫn theo Cao Đông mặc thường phục đi đến tiểu khu Văn
Phong.
Họ dừng xe ở dưới tòa lầu đơn nguyên Lâm Tiêu thuê, vốn dĩ
đội trưởng Trần định trực tiếp dừng xe ở chỗ trống trước cửa toàn
là đơn nguyên, Cao Đông bảo anh ta hãy lái xe đến vị trí dừng xe ở
bên đường, cho đúng quy tắc.
Đội trưởng Trần thấy hơi khó hiểu, họ hiện giờ đang chấp
hành công vụ, dừng ở khoảng đất trống không hề ngăn cản việc đi
lại của những chiếc xe khác, hơn nữa cũng không có ai dám dán
giấy phạt đối với xe cảnh sát.
Nhưng Cao Đông nhắc nhở anh ta, phàm làm việc gì cũng phải
thận trọng một chút, đặc biệt là khi lái xe cảnh sát ở bên ngoài, tránh
để cho người khác gièm pha, mất thêm vài phút cũng không tổn hại
gì.
Đội trưởng Trần coi như cũng hiểu được phần nào tác phong
của vị quan chức Cao Đông này.