ngay ở đó, ở đó vốn dĩ là nền nhà sạch, ngược lại lại làm cho bẩn
thỉu nhơ nhuốc.
Anh cúi đầu nhìn xuống nền nhà, ở trên nền nhà có một số
dấu vết chân không còn rõ lắm, chắc là do cảnh sát để lại. Nhưng
phía trước ghế sofa và những nơi bình thường dễ đi lại thì chỉ thấy
có dấu vết đã bị chổi lau nhà lau đến, không có bất cứ dấu chân
nào.
Cao Đông nói: “Cánh cửa này đến sáng nay mới mở ra à?”
“Đúng vậy.”
“Sáng nay ngoài cảnh sát ở đồn công an, người nhà anh ta có
cùng vào không?”
“Bố mẹ anh ta cùng đến.” “Sau đó cùng rời khỏi à?”
“Đúng vậy. Nhìn sơ qua tình hình không phát hiện ra điều gì
khác thường bèn cùng rời khỏi nơi đây luôn.”
“Bố mẹ anh ta sau đó có quay lại nữa không?”
“Chắc là không, chìa khóa đã trả lại cho chủ nhà rồi.” Anh hít
thở một hơi thật sâu, nói: “Anh cẩn thận dưới đất, cẩn thận từng
bước chân, bước từng bước lớn ra ngoài.”
Đội trưởng Trần lòng đầy nghi hoặc đi theo Cao Đông bước ra
khỏi phòng, quay trở lại đến cửa ra vào, Cao Đông ra chỉ thị: “Lập
tức gọi điện thoại cho bác sĩ Trần, bảo anh ấy dẫn thêm mấy người
ở
khoa Vật chứng, cảnh sát trong Sở các anh cũng đến hai người, để
lát nữa đến lấy băng video của máy giám sát ở ban Quản lý.”
Đội trưởng Trần hoàn toàn không hiểu gì, bèn nói: “Anh Cao,
anh phát hiện ra điều gì rồi?”