Cao Đông khẽ nhíu mày: “Kiểu gì thế nhỉ? Những trang phục
hiện nay cần mặc đều không thấy nữa sao?”
Bác sĩ Trần nói: “Nhưng tiền bạc và vi tính trong phòng đều
còn nguyên.”
“Đã kiểm tra vi tính rồi chứ?”
“Ừm, thời gian mở máy lần trước là vào 6 giờ 50 phút tối ngày
10 tháng 12.”
Cao Đông ừm một tiếng: “Việc này phù hợp với khoảng thời gian
6 giờ 30 phút tối hôm đó Lâm Tiêu tiến vào tiểu khu hiển thị ở trên
máy camera giám sát, ngoài ra có manh mối gì không?”
“Tạm thời không có.”
Cao Đông suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, tạm thời cứ như vậy
đi, sự việc này đừng nói cho người khác biết, mấy người chúng ta
biết là được rồi. Anh hãy về nghỉ ngơi trước đi, giúp tôi gọi Trương
Nhất Ngang và đội trưởng Trần đến nhé.”
Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần bước
vào văn phòng.
Cao Đông mời họ ngồi, đưa cho mỗi người một bao thuốc lá
Trung Hoa, nói: “Đã lấy được tất cả các bản sao máy giám sát của
tiểu khu chưa?”
Đội trưởng Trần nói: “Đã lấy đủ cả rồi.”
“Được rồi, vậy thì hai người các anh hãy bố trí vài người bắt
đầu điều tra từ bây giờ đi. Sự việc này ngoài mấy vị lãnh đạo ở Sở
Công an huyện các anh, những người khác đều tạm thời bảo mật.”