Sáng sớm hôm sau, Cao Đông đến phòng làm việc, còn chưa tới
năm phút, Trương Nhất Ngang và đội trưởng Trần đã cùng đến,
cuống quýt nói: “Anh cả, vụ án của Lâm Tiêu đã phát hiện ra tình
hình nghiêm trọng.”
Cao Đông hơi ngả người về phía sau, khép mắt lại và hít một hơi
thật sâu, rồi mở mắt ra, bình tĩnh hỏi: “Là thế nào?”
Trương Nhất Ngang nói: “Anh cả, trong máy quay camera giám
sát cầu thang máy có manh mối, tôi đoán Lâm Tiêu tám phần là
lành ít dữ nhiều rồi.”
Anh ta lập tức lấy ra một chiếc laptop, mở một file video trong
số đó, kéo ra giữa, nói: “Đây là hình ảnh khi Lâm Tiêu trở về nhà.
Anh ta dừng xe ở bãi gửi xe tầng ngầm, tiến vào cầu thang máy
dưới tầng ngầm, sau đó đi lên tầng 3, về nhà.”
Máy quay camera để ở trên nóc cầu thang máy, hướng xuống
dưới, quay được đỉnh đầu người.
Trong video, cửa cầu thang máy mở ra, tiếp đó một người nam
giới bước vào, anh ta ấn nút ở bên cạnh cửa thang máy, cầu thang
máy hướng lên trên, sau mười mấy giây, anh ta bèn bước ra khỏi
cầu thang máy. Trong khoảng thời gian đó, người này từng hơi
ngước đầu lên, trong video có thể nhìn khá rõ gương mặt của anh ta.
Cao Đông hỏi: “Đây chính là Lâm Tiêu à?”
Đội trưởng Trần nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã tìm đồng nghiệp
trong đơn vị anh ta để nhận diện, chắc chắn người này chính là
Lâm Tiêu.”
Cao Đông nhìn thời gian, nói: “Vậy tức là, 6 giờ 37 phút tối anh
ta đã tiến vào trong cầu thang máy.”