“Đúng vậy, thời gian tiến vào trong tiểu khu là 6 giờ 30 phút hơn
một chút, thời gian này và thời gian xe ô tô của anh ta tiến vào tiểu
khu là trùng khớp.”
Cao Đông gật đầu: “Được, tiếp theo thì sao?”
Trương Nhất Ngang tắt đoạn video này, mở ra một video khác,
kéo đến đoạn giữa, thời gian trên đó hiển thị là ngày 11 tháng 12,
cũng chính là ngày hôm sau sau khi bị mất tích. Thời gian là 1 giờ
sáng, cũng chính là quá nửa đêm.
Hình ảnh trong đó, trong cầu thang máy không có ai cả, lúc này,
hình ảnh khẽ lay động một chút, chắc là cầu thang máy bắt đầu
vận chuyển, sau mười mấy giây, cửa cầu thang máy mở ra, cách
mấy giây sau, một đồ vật được đẩy vào trong thang máy.
Đây là một thùng rác cỡ lớn màu vàng cam có nắp đậy, chính là
loại vẫn để ở dưới khu nhà trong rất nhiều tiểu khu, dưới đáy có
bốn chiếc bánh, những người dân sinh sống trong đây vứt rác
hằng ngày vào bên trong, nhân viên dọn vệ sinh sẽ đẩy thùng rác đi
đổ.
Chiếc thùng rác này tiến vào cầu thang máy không lâu, cầu
thang máy bèn đóng cửa, đồng thời không có ai bước vào.
Cao Đông vội hét một tiếng: “Dừng lại, hãy quay hình ảnh về
phía trước một chút, chiếc thùng rác này sao không có ai mà có thể
chạy vào được?”
Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như là đang xem phim ma, nửa
đêm sao lại mọc ra một thùng rác, thùng rác tự mình lại có thể di
chuyển vào trong thang máy.