Cả đoàn người tiến về phía trước.
Cao Đông chú ý thấy, ở cổng của tiểu khu có một máy quay
camera, tất cả những chiếc xe và người đi bộ ra vào tiểu khu đều
lọt vào trong máy quay camera.
“Chiếc máy quay camera ở cổng có góc chết không?” Cao Đông
hỏi.
Người bảo vệ nói: “Không có, cả cổng lớn đều có thể quay được
hết.”
Trương Nhất Ngang cũng nói: “Anh cả, chúng tôi đã xem rồi,
không có góc chết.”
Cao Đông gật đầu: “Tiểu khu có mấy cổng?”
“Còn có một cổng bắc, nhưng nhân viên bảo vệ của tiểu khu
chúng tôi không đủ, cho nên cổng bắc vẫn luôn bị đóng chặt.” Bảo vệ
trả lời.
“Cánh cổng sắt bị khóa là loại nào? Không có người hay xe nào có
thể ra vào được chứ?” Cao Đông hỏi.
“Vâng, đúng vậy.” Bảo vệ trả lời.
Cao Đông ừm một tiếng, nói: “Hãy đi đến cổng bắc xem nào.”
Anh cần phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể phán đoán cổng
bắc liệu có thể thực sự không có cách ra vào hay không. Sau khi loại
bỏ được những khả năng khác, thì chỉ cần phải điều tra tình hình ra
vào ở cổng chính mà thôi.
Tiểu khu rất rộng, đi một vòng, cuối cùng cũng đi đến được
cổng bắc. Trong khoảng thời gian đó, Cao Đông suốt dọc đường đi