Người duy nhất khó khăn chính là chủ nhiệm của Ban Cải tạo
khu vực cũ, chính là kẻ đầu sỏ Vương Tu Bang. Người này là một vị
quan chức rất tẻ nhạt, hành xử vô cùng tỉ mỉ thận trọng.
Từ miệng của Lâm Tiêu cũng đã thăm dò biết được, người này
gần như không có nhược điểm nào rõ ràng. Có thể là tham tiền,
nhưng chắc cũng chưa tham lam số tiền lớn; Cũng không háo
sắc, chưa bao giờ nghe thấy những scandal về anh ta; Các mối
quan hệ khá đơn giản, sự tiếp xúc với các ông chủ trong xã hội thì
rất có chừng mực; Không tham chè chén, cũng ít tiếp khách, cho
dù tiếp khách ở ngoài, gần như đều về nhà trước 9 giờ tối;
Không có các hoạt động vui chơi giải trí; Tính cách lão luyện, ở chốn
quan trường không đắc tội với người khác, cũng không đứng về phe
với những kẻ giàu có hợm hĩnh.
Điều càng khó khăn hơn chính là, nhà anh ta ở khu vực trung
tâm thành phố, trên đường đi không hề có đoạn đường có ít người
qua lại giống như đường Phong Tây.
Một người như vậy, gần như không có cơ hội để ra tay. Một năm
ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu như chỉ có mấy ngày xuất hiện
tình trạng trở về nhà lúc nửa đêm, Từ Sách không có cách nào nắm
bắt được cơ hội ngẫu nhiên này. Cộng thêm việc con người này tính
cách bảo thủ, thậm chí không có cơ hội để quen biết anh ta, tiếp
cận anh ta.
Qua tình hình mấy ngày tiến hành theo dõi anh ta, hoàn toàn
nhất quán với những lời Lâm Tiêu nói. Anh ta đúng giờ về nhà,
mặc dù đã ly hôn mấy năm, nhưng không tiếp xúc với nữ giới.
Đây đúng là một vị quan chức không bình thường. Đương nhiên
rồi, trong tình huống xấu nhất, Từ Sách vẫn còn súng. Nếu như
Từ Sách không lo đến tính mạng