Nếu như sau mỗi lần tên đồ tể chém lưỡi rìu vào những người
dân lương thiện, những người còn lại cứ luôn ôm thái độ người chết
thì đã chết rồi, người sống thì cần phải nhìn về phía trước, vậy
thì ai sẽ là người đứng ra trừng trị tội ác của những tên đồ tể đây?
Tên đồ tể đương nhiên cũng sẽ lại một lần nữa chĩa lưỡi rìu hắn
đang cầm trong tay vào những người dân lương thiện, ai có thể đảm
bảo anh không phải là người tiếp theo?
Pháp luật đã bại hoại, cần những kẻ từ vì đạo thề chết đấu
tranh.
Lấy hung bạo để đấu với hung bạo, từ trước tới nay đều là sự
lựa chọn bất đắc dĩ.
Nhớ đến người mẹ của mình, anh ta luôn cảm thấy vô cùng áy
náy hổ thẹn.
Những năm trước sau khi ra nước ngoài, luôn nghĩ sớm thành
công trong sự nghiệp, để mẹ có thể được tận hưởng những ngày tháng
tốt đẹp. Nhưng khi anh ta đã trở thành người thành công trong sự
nghiệp trong mắt người khác, anh ta luôn cảm thấy vẫn còn chưa
đủ, so với những người giàu có hơn, thì anh ta có là gì chứ? Cho nên,
chỉ có thể đi mãi trên con đường sự nghiệp không có điểm cuối cùng
này, tiếp tục bận rộn làm việc.
Thế nhưng lúc này, mẹ anh ta đã qua đời mất rồi.
Từ khi rời khỏi đất nước cho đến nay, trung bình mỗi năm anh
ta chỉ về nước một lần. Bà xã và con trai vì lý do visa, cho nên chỉ
về nước hai lần.
Đối với người mẹ đẻ nuôi anh ta khôn lớn, chỉ gặp con dâu bốn
lần, chỉ gặp cháu trai hai lần, khi cuộc sống tương lai viên mãn dự
định sắp được thực hiện, đột nhiên lại xa xôi vời vợi.