CHƯƠNG 19
Sáng sớm hôm nay Từ Sách nhận được một cuộc điện thoại, là bà
xã anh ta gọi từ Mỹ về.
Bà xã là người Đài Loan, anh ta quen biết trong thời gian làm
việc ở Mỹ, sau đó kết hôn.
Cô dịu dàng hiền thục, sau khi kết hôn thì nghỉ việc ở nhà
chuyên tâm lo việc gia đình, chăm sóc con cái. Con anh ta năm nay
ba tuổi rưỡi, chủ yếu là nhận nền giáo dục bằng tiếng Anh, biết
một ít tiếng Trung. Nhưng trẻ con vốn dĩ nói chưa được sõi, bà xã
của anh ta lại nói giọng của Đài Loan càng khiến cho tiếng phổ
thông của con trẻ càng trở nên lộn xộn. Hình như ngày nào cô ta cũng
ép nó về nhà là chỉ được xem tiết mục tổng hợp văn nghệ của Đài
Loan.
Con trẻ hôm nay dùng tiếng Anh nói điện thoại với anh ta, bố
khi nào quay về.
Từ Sách khẽ giật mình, sau đó gượng cười nói, khoảng hơn một
tháng nữa.
Bà xã không hề biết Từ Sách sau khi về nước rốt cuộc là làm
việc gì, chỉ là nghe anh ta nói giỗ đầu của mẹ, anh ta trở về thu
xếp một số việc trong nhà, sau khi sắp xếp xong mọi việc trong
nước, khi trở về Mỹ thì chắc là không bao giờ về nước lại nữa.
Bà xã trước đây đã nghe anh ta kể về tình hình gia đình, đối với
anh ta, chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất, bố mẹ anh ta
đã ly dị từ lâu rồi, trong bao năm qua, bố không hề quan tâm
đến anh ta, anh ta đương nhiên cũng chỉ có ấn tượng mờ nhạt đối
với bố mình.