Giờ đây mẹ đã mất, ở trong nước giờ đã không còn gì lưu luyến,
chỉ đợi thu xếp xong xuôi mọi việc, sau khi trở về nước ngoài sẽ trở
lại công việc đầu tư ngân hàng, sống yên bình để nuôi dưỡng vợ
con.
Mỗi lần anh ta nghĩ đến việc này, trên khuôn mặt gần như
không bao giờ kinh hoảng thất sắc của anh ta, trong mắt luôn ướt.
Anh ta không biết việc mình làm lúc này, liệu có một ngày nào đó có
bị bại lộ hay không, nếu như anh ta ở trong nước mà bị bắt, không
còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ bị xử tử hình, có thể là chẳng có
cách nào để gặp mặt con trai lần cuối. Nếu như anh ta đã quay về
Mỹ, vụ án bại lộ, theo như pháp luật của nước Mỹ, vụ án hình sự giết
người đặc biệt lớn cũng sẽ bị dẫn độ về nước.
Trước khi anh ta trở về nước đã mua một hợp đồng bảo hiểm,
người thụ hưởng điền tên vợ và con trai.
Trước khi anh ta lên kế hoạch này, trong lòng anh ta luôn bật ra
một âm thanh phản đối, người đã chết rồi, mày có tìm mọi cách
để giết hết bọn chúng, thì có lợi gì cho mày chứ? Huống hồ nếu
như bị bắt, cả đời mày, gia đình mày, tất cả đều bị hủy diệt hoàn
toàn. Mày làm như vậy thì quá ích kỷ, chỉ chú tâm đến nỗi thù hận
trong lòng mày, nhưng lại không nghĩ đến người vợ yêu thương mày
và cả đứa bé gọi mày là bố.
Có lẽ là như vậy, mình đã quá ích kỷ rồi. Anh ta ngẩng đầu thở
dài.
Cho dù mẹ trên trời có linh thiêng, bà chắc chắn cũng sẽ phản
đối mình làm như vậy.
Nhưng… thước đo công lý cũng phải có người đi đo chứ.