Đây là một nỗi hận như thế nào!
Đặc biệt là khi Từ Sách nghe cậu kể lại tình hình ngày hôm đó, hai
chiếc máy xúc cỡ lớn đến ngay trước cửa nhà họ, họ vẫn đang cầu
xin. Vị phó giám đốc Sở Quản lý thành phố ném ra một câu: “Đừng
nói là cưỡng chế phá dỡ, cho dù là cưỡng dâm, các người cũng cần
phải phối hợp.”
Mẹ anh ta bỗng chốc vô cùng tức giận, chạy đến trước ngôi nhà,
lấy cơ thể mình để chặn máy xúc.
Nhân viên thi công dừng máy xúc, hỏi mấy người lãnh đạo cần
phải làm thế nào.
Người trưởng phòng có tên Lâm Tiêu sau khi gọi điện thoại cho
Vương Tu Bang - Phó giám đốc Sở Địa chính xác nhận, lạnh lùng hạ
lệnh với nhân viên thi công: “Cứ đẩy đổ nhà cho tôi, san bằng hết,
xem bọn họ cần tiền hay là cần mạng.”
Bàn tay máy của máy xúc trực tiếp lao thẳng đến bức tường của
ngôi nhà cũ, sức mạnh của máy móc rất lớn, khi còn chưa đẩy đổ
ngôi nhà, một mảng tường gạch ở trên trần nhà đột nhiên rơi
xuống, mẹ anh ta chết ngay tại chỗ.
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Từ Sách lại vang lên một câu
hỏi, bọn chúng đáng chết không? Trong lòng anh ta lại lập tức trả lời
mình đầy kiên định, tất cả đều đáng chết!
Lâm Tiêu đã bị anh ta khống chế rồi, người tiếp theo chính là
Trương Tương Bình.
Tiếp theo, là phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố và phó
giám đốc Sở Quản lý thành phố.