Mở túi nilon đầu tiên ra, trong đó là một chiếc gối.
Lấy ra tất cả các túi ở bên trong thùng rác, sau khi mở ra toàn
bộ, đều là những quần áo dày mùa đông.
Không cần nói cũng biết, đó chính là quần áo của Lâm Tiêu.
Trong thùng rác không có bất cứ vết máu nào cả, rất sạch sẽ.
Sau một hồi tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không phát hiện được điều gì
cả.
Cao Đông mím môi, nhìn chiếc thùng rác trước mắt, trong não
liền hiện lên hình ảnh nhìn thấy ở trong máy quay camera, hung
thủ chỉ dùng một bàn tay đẩy thùng rác vào trong cầu thang máy,
tiếp đó lại dùng một bàn tay để kéo thùng rác ra khỏi cầu thang
máy.
Trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ cảm giác kỳ lạ, chắc chắn
là đã để sót một vài chi tiết nào đó.
Chi tiết này rốt cuộc là gì? Có lẽ là liên quan đến thùng rác.
Thùng rác này rốt cuộc là có vấn đề gì?
Nhưng lúc này anh lại không thể nghĩ ra, trong não chợt trôi vụt
qua chi tiết đó là gì.
Anh nhíu mày, quay người nói với những người khác: “Xem tình
hình này, Lâm Tiêu đúng là bị người ta bắt đi rồi, là sống hay
chết thì bây giờ chưa thể rõ được, ít ra đến thời điểm hiện nay, vẫn
chưa phát hiện ra vết máu. Đội trưởng Trần, anh bố trí người ở
đây thu dọn một chút, xác nhận quần áo có phải là của Lâm Tiêu
hay không, anh Trần, anh hãy lên nhà Lâm Tiêu để kiểm tra một