này, tôi không có lý do gì lại không nghi ngờ là do một người gây
nên.”
Từ Sách gật đầu: “Anh nói có lý. Nhưng không tìm thấy xác, vậy
đi đâu được nhỉ?”
Cao Đông nói: “Người trưởng phòng này đến giờ sống hay chết
tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể suy đoán, hung thủ đã đem người
này ra khỏi tiểu khu rồi. Căn cứ theo máy camera giám sát của tiểu
khu, anh chàng tên Lâm Tiêu tối đó đã trở về nhà, sau đó hung thủ
tiến vào nhà anh ta, sau đó có thể là giết anh ta, có thể là kích điện
làm cho anh ta hôn mê, rồi thu dọn sạch sẽ toàn bộ dấu vân tay,
dấu chân ở trong phòng, rồi vận chuyển Lâm Tiêu đi.”
“Vận chuyển như thế nào?”
“Đi cầu thang máy. Trong cầu thang máy có máy camera giám
sát, trong camera hiển thị, vào lúc nửa đêm, hung thủ dừng xe ở bãi
đỗ xe tầng ngầm, ấn cầu thang máy, hắn đeo găng tay cao su,
đẩy một thùng rác vào cầu thang máy. Tuy nhiên, hung thủ không
để lộ gương mặt. Sau đó, hắn thông qua cầu thang bộ, đi lên tầng
3, chính là tầng Lâm Tiêu ở, rồi lại ấn cầu thang máy, kéo thùng
rác ra. Sau khi nhét Lâm Tiêu vào thùng rác, dùng cách thức tương
tự, vận chuyển thùng rác quay trở lại bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Sau
đó chắc là nhét Lâm Tiêu vào cốp sau một chiếc xe ô tô nào đó, lái
ra khỏi tiểu khu. Tôi phán đoán là lái ra khỏi tiểu khu, bởi vì trong
tiểu khu không có khu vực cây cối um tùm để có thể che giấu được,
chúng tôi đều đã lục soát một lượt tất cả những chỗ có thể giấu xác
được, không hề phát hiện ra thi thể. Mà khả năng hung thủ cũng là
một hộ sống trong tiểu khu rất thấp, trong tiểu khu này chưa bao
giờ xảy ra vụ việc tương tự.”