sofa, châm một điếu thuốc, hít một hơi. Anh biết Từ Sách không
hút thuốc, cho nên không đưa ra mời.
Từ Sách khẽ mỉm cười: “Sao mà rầu rĩ thế, vẫn vì vụ án à?”
Cao Đông cười đau khổ: “Bây giờ không chỉ là vụ án của Lý Ái
Quốc nữa, đúng là anh nói đúng rồi, hung thủ lại ra tay rồi.”
“Ồ, thế à?” Xem ra, việc Lâm Tiêu mất tích đã bị cảnh sát chú
ý rồi, nhưng Lâm Tiêu chưa chết, cũng không xảy ra giằng co,
càng không để lại vết máu, Cao Đông làm thế nào để phán đoán là
cùng một người gây ra được?
Cao Đông hạ giọng nói: “Trong Sở Địa chính có một trưởng
phòng, tên là Lâm Tiêu, một tuần trước đã mất tích rồi, mất tích
ở
trong nhà ở tiểu khu dân cư, hiện trường không để lại bất cứ manh
mối gì.”
“Mất tích à? Đã tìm thấy xác chưa?”
“Chưa, hiện nay chỉ biết là mất tích, còn sống hay đã chết thì
chúng tôi đều không biết.”
“Vụ án này có liên quan đến vụ án lúc trước anh điều tra à?”
“Tôi đoán là cùng một người gây ra.” “Có căn cứ gì?”
“Hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì, hơn nữa hung
thủ còn cố tình né tránh tất cả các máy camera giám sát, cách thức
này giống y hệt như vụ án của Lý Ái Quốc. Nếu như vụ án mất
tích lần này xảy ra ở thành phố khác, hoặc là không phải xảy ra vào
thời điểm này, có thể tôi không có lý do để nghi ngờ là cùng một
người gây nên. Nhưng bây giờ, trong cái huyện thành Bạch Tượng
nhỏ bé này, trong mấy ngày đã xuất hiện hai vụ án cao tay nhường