Hôm nay Lâm Tiêu dùng phương thức tuyệt thực để phản kháng.
Từ Sách lập tức nghĩ ra được một cách hay.
Anh ta đặt chiếc máy laptop xuống trước mặt Lâm Tiêu, bật một
bộ phim điện ảnh Nhật Bản, sau khi mở ra, nói với Lâm Tiêu, chỉ
cần phần dưới của mày cương cứng, lập tức cắt ngay thứ đó của
mày đi.
Anh ta điều chỉnh âm thanh đến mức to nhất, hơn nữa cầm
ra một chiếc kéo, để sát cạnh cơ thể trần trụi bẩn thỉu của Lâm
Tiêu.
Lâm Tiêu lập tức gào khóc cầu xin, anh ta muốn ăn cơm, anh ta
không bao giờ dám phản kháng nữa.
Từ Sách rất hài lòng, sau khi nhìn anh ta ăn xong cơm bèn rời
khỏi đó.
“Bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn cho rằng mình là một tên tâm lý
biến thái.” Từ Sách mỉm cười.
Nếu là ai đó không quen biết Từ Sách, cũng chắc chắn cho
rằng, tính cách anh ta vốn khép mình, dưới tác dụng của nỗi thù
hận cao độ, đã bị méo mó nhân cách, biến thành một kẻ tâm lý hoàn
toàn biến thái, là một kẻ ham mê ngược đãi.
Nhưng nếu như là Cao Đông biết được việc này, anh chắc
chắn không cho rằng Từ Sách vì thù hận mà biến thành một tên
sát thủ biến thái. Từ Sách là một người có tư duy logic hoàn thiện và
bình tĩnh khác thường.
Cao Đông chỉ gặp một người dùng tư duy logic để chi phối tính
cách, đó chính là Từ Sách.