Cao Đông xua tay: “Bạn học cũ mà, cùng giúp đỡ là việc rất nên
làm, bạn học cũ mà chút việc này không giúp được, chẳng phải sẽ bị
những bạn học khác mắng cho đến chết sao, ha ha.”
Từ Sách cũng cười: “Tôi cần phải chuẩn bị thứ đồ gì không?”
Cao Đông nói: “Không cần đâu, lần đầu tiên gặp mặt không
phù hợp tặng quà, huống hồ cấp bậc của Trương Tương Bình,
nếu muốn tặng, cũng không thể tặng những đồ bình thường được.
Chúng ta đã là những người bạn thân thiết lâu năm, tôi cũng nói
thực với anh, nếu thực sự muốn tặng quà, e là cũng tốn không ít
tiền, có tôi ra mặt, anh cũng có thể tiết kiệm được. Sau này lúc đưa
người ra, về mặt nhân sự khác cần phải chuẩn bị ra sao đến lúc đó
hẵng hay, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xem tình hình thế nào rồi tính.”
Lời Cao Đông nói là sự thực, cấp bậc phó giám đốc Sở Công an
huyện, những đồ bình thường thì đều không coi trọng. Lý Ái Quốc
chẳng phải là nhìn vào món đồ mấy vạn tệ mình cầm trong tay,
mà là xuất phát từ “quy tắc chốn quan trường”, trò chuyện với
mình vài câu khách sáo, kết quả là đã mất luôn cả tính mạng.
Đương nhiên rồi, cho dù không có anh bạn học cũ Cao Đông này
ra mặt, Từ Sách mất thêm chút công sức tìm người trung gian bắc
cầu, tương tự vẫn có thể liên hệ với Trương Tương Bình, đến lúc đó
vẫn cứ xử lý ông ta. Nhưng hiện giờ đã có người bạn học cũ cũng có
chức tước, dù sao thì cũng giúp anh ta tiết kiệm được không ít tiền.
Gương mặt này của Cao Đông, ít nhất cũng sánh được với mười
lít rượu Mao Đài. Trong chốn quan trường cùng giúp đỡ lẫn nhau,
chỉ cần tốn chút lời ăn tiếng nói mà thôi. Nếu như là người dân
thường gặp phải việc khó, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, thời
gian, sức lực để tìm được người bắt đầu dắt mối mới có thể nói
được vài câu với đối phương.