Bốn người sau khi ngồi vào bàn, Từ Sách nói: “Ba vị lãnh đạo
hãy đợi một lát, Giám đốc Đặng Kiến Dân cũng sắp đến rồi.”
Cao Đông hỏi: “Đặng Kiến Dân là ai?”
Trương Tương Bình cười nói: “Là phó chủ tịch huyện của chúng
tôi, kiêm giám đốc Cục Chiêu thương
. Ha ha, ông chủ Từ, chủ tịch
Trịnh mà cũng anh cũng quen à?”
Từ Sách cười khiêm tốn: “Chủ tịch huyện Trịnh
phụ trách
mảng Chiêu thương mà, tôi vừa vặn lại quen với một công ty của Mỹ
muốn vào Trung Quốc đầu tư, cho nên cũng đã tiếp xúc với Chủ
tịch Trịnh.”
Cao Đông giới thiệu: “Người bạn học cũ này của tôi rất lợi hại
đấy, đã làm khá nhiều năm trong ngành đầu tư ngân hàng của
Mỹ, quen biết rất nhiều ông chủ lớn của Mỹ.”
Trương Tương Bình và Vương Tu Bang phụ họa theo: “Thì ra là
như vậy.”
Vương Tu Bang đang nghĩ, xem ra Từ Sách cũng đúng là có chút
bản lĩnh, có thể kéo được Cao Đông vị quan chức có hậu thuẫn hùng
mạnh và Trương Tương Bình để đến đây. Thái độ của công ty Thành
Kiến, chính là thái độ của anh ta, vốn dĩ anh ta cũng đồng ý thả
người, chỉ là lo lắng những nhân viên làm việc cấp dưới của công ty
Thành Kiến không hài lòng, bây giờ hai vị cấp cao đã có lời, anh ta
sớm đã chuẩn bị làm theo ý họ rồi.
Con rể của lãnh đạo Thường ủy đã tự mình xin cho thằng nhãi
ranh đó, nếu không đồng ý, chẳng phải là đã đắc tội với cấp trên
sao?