Cao Đông và Trương Nhất Ngang bước vào phòng Thẩm vấn,
trong đó hai vị cảnh sát nhân dân trong Sở Công an huyện đứng dậy:
“Chào lãnh đạo.”
Cao Đông thoáng gật đầu, nói: “Đã hỏi ra được gì rồi?”
Một người nói: “Ban đầu anh ta nói chiếc xe máy điện là của
anh ta, sau đó lại thay đổi nói là có người bán cho anh ta, ai bán cho
anh ta thì anh ta nói là không nhớ rõ được gương mặt.”
Cao Đông nói: “Được rồi, các cậu vất vả rồi, các cậu hãy ra
ngoài trước đi, tôi sẽ hỏi.”
Hai người sau khi bước ra ngoài, Cao Đông ngồi xuống chiếc
ghế, cách song lan can inox, nhìn vào người ở bên trong.
Người này khoảng chừng 40 tuổi, ăn mặc trông rất nhà quê, tóc
tai cũng không chải gọn gàng, cả người trông nhếch nhác. Cảm giác
đầu tiên của Cao Đông chính là phán đoán người này chắc chắn
không phải là hung thủ. Hung thủ trong sự tưởng tượng của anh là
người vô cùng chú ý đến chi tiết, khả năng phản trinh sát rất tốt,
trí tuệ cao, chắc là một người bình thường cũng rất chú ý đến cách
ăn mặc, không phải là bộ dạng này.
Người đó cúi đầu, không lên tiếng, chỉ phát ra những tiếng rên
khe khẽ.
Chiếc xe máy điện đặt ở trong phòng Thẩm vấn, Cao Đông nhìn
và nhận ra, đúng là ở giỏ xe có một lỗ hổng, bên trái đuôi xe có chỗ
lõm vào, đèn nhựa cứng ở đuôi xe bị hư hỏng, hoàn toàn nhất quán
với bức ảnh.
Cao Đông nhìn bản ghi chép lời khai của cuộc tra hỏi, nói với
người đó: “Ngẩng đầu lên.”