Không có ai dám trả lời.
Cao Đông nói: “Ai dạy các cậu đánh vào mặt người ta vậy?”
Bọn họ không hiểu ý của Cao Đông.
Ngữ khí của Cao Đông hơi mềm xuống: “Bây giờ việc xử lý vụ án
đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, đừng nói là ảnh hưởng của dư luận
ở
bên ngoài, ngay cả trong hệ thống của chúng ta, những ngày này
cũng không dễ dàng chút nào. Vụ án không có tiến triển gì, đừng
gây ra chuyện gì nữa. Nếu như tên này không có liên quan gì đến
vụ án, sau khi thả hắn ra ngoài, hắn ở bên ngoài nói cảnh sát dùng
hình bức cung hắn, hoặc là tìm cơ quan truyền thông để tố cáo,
phải làm thế nào?”
Đội trưởng Trần nói nhỏ: “Vậy... vậy hắn nếu như không chịu
nói, thì sẽ điều tra thế nào?”
Cao Đông nói: “Đừng có gây ra vết thương, cũng đừng để hắn
nói linh tinh cắn được đuôi các cậu, hãy mau hỏi ra được kết quả và
báo cáo lại với tôi.” Nói xong, quay người bước đi.
Hai vị cảnh sát không hiểu ra sao, hỏi đội trưởng
Trần: “Ý của anh Cao là gì vậy?”
Đội trưởng Trần dù sao cũng có kinh nghiệm hơn hai người bọn
họ, lập tức hiểu ý, nói: “Tên này có cứng họng hơn nữa, thì càng đánh
mạnh hơn, nhưng đừng đánh để lộ ra vết thương ngoài, cũng cần
phải bịt kín miệng hắn lại, đừng để hắn ra ngoài nói linh tinh rằng
cảnh sát dùng hình bức cung, cần phải làm cho hắn thực sự sợ hãi.”
Hai người bỗng chốc bừng tỉnh, lúc này mới hiểu Cao Đông vốn
không phải là trách họ dùng hình bức cung, mà là trách họ đánh bật
máu ở mặt, hơn nữa còn luôn miệng nói cảnh sát dùng hình bức