“Con cũng không cần phải quá lo lắng, sự việc ở chỗ con cần
phải sắp xếp ổn thỏa, mang đủ tài liệu, sáng sớm hãy vào thành
phố, bố và giám đốc Sở Công an các con sẽ nói cho con biết cần
phải ứng phó như thế nào. Buổi trưa chúng ta cùng đi đến Hàng
Châu, nói tóm lại, tính chất của cuộc họp buổi chiều nay sẽ là truy
cứu trách nhiệm là chính. Chúng ta cần phải nghĩ cách để chuyển
nội dung cuộc họp sang chủ đề trinh sát phá án. Phải rồi, tốt
nhất là con hãy trò chuyện với Quách Hồng Ân một chút, hai người
nếu như cùng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngược lại lại trúng vào
tâm ý của Vương Hiếu Vĩnh. Con hãy chuẩn bị một chút đi, cuộc họp
buổi chiều sẽ có rất nhiều nhân vật cấp cao, ngoài Viện kiểm sát
trong hệ thống, mấy người trong ban lãnh đạo tỉnh cũng sẽ đến.”
Tắt di động, Cao Đông đã không còn tâm tư gì để điều tra tình
hình của chiếc xe Audi nữa, toàn bộ đều giao cho bác sĩ pháp y
Trần kiểm tra khám xét. Anh nhìn thấy Quách Hồng Ân lúc này
đã có mặt ở hiện trường, chỉ là trông ông ta có bộ dạng lơ đễnh, rõ
ràng, ông ta cũng đã nhận được tin tức rồi.
Cao Đông bước lên trước, khẽ kéo Quách Hồng Ân, hai người
bước sang một bên, Cao Đông nói: “Giám đốc Quách, việc chiều
nay mở cuộc họp, anh đã biết rồi chứ?”
Quách Hồng Ân cười thê thảm: “Ừm, vừa mới nhận được.”
Cao Đông chau mày, gật đầu: “Không ngờ vụ án Lý Ái Quốc còn
chưa phá được lại thêm một người nữa, sự việc này hai người chúng
ta, cả anh và tôi chẳng ai muốn xảy ra cả.”
Quách Hồng Ân ừm một tiếng.
Cao Đông ngừng một lát, nói: “Vị trưởng phòng Vương Hiếu
Vĩnh của Sở Công an tỉnh, anh biết rồi chứ?” Quách Hồng Ân
nhìn Cao Đông, giơ tay ra, vỗ vỗ vai Cao Đông, nói: “Người anh em,