tôi hiểu ý của anh, chúng ta cùng trên một chiếc thuyền, không thể
nào để cho kẻ khác được đắc ý.”
Cao Đông cười, nói chuyện phiếm với Quách Hồng
Ân mấy câu, rồi quay đầu tìm kiếm Trương Nhất Ngang.
“Anh cả, tiếp theo chúng ta phải điều tra thế nào, hay có cần xem
lại máy quay camera giám sát không?”
Cao Đông suy nghĩ giây lát, nói: “Cậu tự xem cần xử lý thế nào
đi.”
“A, tôi xem tự xử lý?” Trương Nhất Ngang vô cùng kinh ngạc.
Cao Đông cười nhạt, nói: “Tạm thời hãy thu thập các thứ có liên
quan, bảo quản kỹ, cụ thể cần phải điều tra như thế nào, đợi tôi
quay về hẵng hay.”
“Anh phải đi đâu vậy?”
Cao Đông nói: “Trên Bộ có một vị lãnh đạo chiều nay đến Hàng
Châu, tôi và Giám đốc Quách đều phải đến đó để họp, xảy ra sự
việc này, việc bị truy cứu trách nhiệm là điều khó tránh khỏi. Có thể
khi tôi quay trở lại thì đã không còn là người giám sát xử lý vụ án này
nữa rồi.”
“Vậy công việc hiện tại của chúng ta thì phải làm thế nào?”
Cao Đông hạ giọng nói: “Hãy cứ thu thập những manh mối liên
quan, nhưng tình hình trinh sát tạm thời không được tiết lộ ra
ngoài. Bây giờ các cậu chỉ cần lo việc điều tra vụ án của mình, điều
tra càng tỉ mỉ càng tốt, nhưng không được tiết lộ những thứ mà
mình đã điều tra được với người khác, bao gồm cả người trong Sở
Công an huyện, chỉ có người của Sở Công an thành phố chúng ta
biết là được. Nếu như sau khi tôi quay lại không còn là tổ trưởng