Cuối cùng, Cao Đông lại dặn dò Trương Nhất Ngang: “Lát nữa
tôi phải đi vào thành phố, bây giờ cậu tạm thời hãy gác công việc
điều tra hiện trường lại, làm trước cho tôi việc chuẩn bị tập hồ sơ,
ghi chép, và các loại tài liệu liên quan đến vụ án này, để tôi đem đi.
Ngoài ra hôm nay cậu cần phải luôn chú ý nghe điện thoại, hãy đợi ở
trong Sở Công an huyện, tôi có thứ gì để sót, sẽ tìm cậu để gửi cho
tôi.”
CHƯƠNG 34
Cao Đông gõ cửa, tiếp đó liền xoay nắm tay cửa, mở cửa bước
vào.
“Bố, anh cả, mọi người đều ở đây ạ.”
Đây là một văn phòng rất rộng, bày biện sang trọng, phía sau
chiếc bàn gỗ thịt rộng rãi, một người nam giới ngoài 50 tuổi, đeo cặp
kính viền vàng, đầu tóc chải chuốt rất cẩn thận, đang ngồi đó.
Trên chiếc ghế sofa trước mặt, cũng có một người nam giới
chừng ngoài 50 tuổi hơi mập đang ngồi, đỉnh đầu ông ta đã bị hói,
nhưng lại dùng tóc mai hất sang.
Người ngồi sau bàn làm việc là nhạc phụ của Cao Đông: Lý Mậu
Sơn.
Người ngồi trên ghế sofa là giám đốc Sở Công an thành phố
Trương Quốc Thịnh.
Giám đốc Trương Quốc Thịnh nhìn anh mỉm cười, nói: “Tiểu
Cao, đợt này mệt lắm phải không?”
Khoang mắt Cao Đông đầy tia máu, đó là kết quả của một đêm
thức trắng, anh miễn cưỡng mỉm cười, tới gần ghế sofa, nói: “Vẫn