tạm ổn.”
Nhạc phụ Lý Mậu Sơn đi ra khỏi bàn, đưa cho anh một chai trà
xanh, nói: “Con tốt nhất là hãy tĩnh dưỡng tinh thần, cuộc họp
hôm nay chắc là sẽ diễn ra rất lâu đấy.”
Cao Đông rút ra bao thuốc, rút một điếu, nói: “Con không sao
đâu.”
Trương Quốc Thịnh chỉ vào anh cười: “Trẻ trung đúng là lợi thế,
tôi sáng nay ngủ bù một giấc, đến giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ
đây, ha ha.”
Lý Mậu Sơn thở dài, nói: “Được rồi, buổi trưa ở trên xe con ngủ
bù sau, bây giờ chúng ta cần phải xác định với con một số tình
hình, rà soát lại vấn đề và nguyên tắc giải quyết.”
Trương Quốc Thịnh nói: “Tiểu Cao, cậu đã biết tình hình rồi
chứ?”
Cao Đông gật đầu, cười đau khổ, nói: “Vụ án đã điều tra ba
tuần rồi, kết quả là thêm Trương Tương Bình bị giết, hậu quả của
sự việc này, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
Lý Mậu Sơn an ủi: “Không có việc lớn, bố đã nói với anh Trương
rồi, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ con, mấy vị lãnh đạo trong tỉnh
cũng đồng ý rồi, chắc chắn sẽ nói đỡ cho con.”
Cao Đông nói: “Vậy thì việc truy cứu trách nhiệm lần này, trách
nhiệm sẽ do ai gánh vác?”
Lý Mậu Sơn chu môi, bước mấy bước, nói: “Cuộc họp cuối cùng
sẽ đi đến đâu, bây giờ chúng ta không ai biết trước được. Bố đã
thăm dò tin tức ở trong tỉnh, nghe nói là chuẩn bị trách phạt Quách
Hồng Ân, đồng thời cách chức giám đốc Sở Công an huyện.”