Từ Sách nói: “Nửa đêm trên đường xá trơn nhẵn, ánh sáng đủ, Lý
Ái Quốc và Trương Tương Bình đều đi xe Audi, theo lý thì tốc độ
xe cần phải rất nhanh.”
Cao Đông nheo mắt, nói: “Đúng vậy, tốc độ xe sẽ không chậm.”
Từ Sách nói tiếp: “Bây giờ là mùa đông, lại là vào buổi tối muộn,
Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình lái xe chắc chắn sẽ đóng cửa sổ
xe.”
Cao Đông hiểu ý của Từ Sách, hạ giọng nói: “Anh hãy nói tiếp đi.”
Từ Sách nói: “Nửa đêm, tốc độ xe nhanh, đóng cửa sổ xe, cho dù
hung thủ có quen biết với Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình, hung
thủ ở phía trước gọi thì Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình cũng chưa
chắc đã chú ý đến người quen ở phía trước. Cho dù nhìn thấy
người quen, cũng chỉ loáng cái là lái xe qua, rất ít khi có người đang
lái xe ở tốc độ nhanh mà nhìn thấy người quen lại dừng xe để chào
hỏi.”
“Anh nói phải lắm!”
“Hung thủ giữa đêm khuya muốn gọi để cho chiếc xe đang lao
nhanh dừng lại, chỉ có hai cách, một là hung thủ làm một việc gì đó
rất là đặc biệt ví dụ như là đứng chặn ở giữa đường khiến cho chiếc
xe không thể không dừng lại. Nhưng làm như vậy mặc dù có thể
khiến xe dừng lại nhưng sẽ gây nên sự cảnh giác của người ở trong
xe, không hợp tình hợp lý. Còn một cách chính là thông qua phương
thức khác khiến cho xe dừng lại. Anh thấy đấy, mảnh chai bia vỡ
đã có được tác dụng này, bất cứ người lái xe nào khi nhìn thấy phía
trước có một đám mảnh chai bia vỡ, chắc chắn sẽ đi vòng qua. Anh
hãy nhìn vị trí của hai nơi có mảnh chai bia vỡ mà xem, chỗ đầu tiên
nằm ở phía luồng xe bên phải chiếm hết cả luồng xe bên phải
thậm chí còn lấn sang một phần ở đường bên trái, vậy chiếc xe