“Vậy thì tức là, cách thức mà hung thủ khiến cho Lý Ái Quốc
dừng xe và Trương Tương Bình dừng xe không giống nhau.”
“Đúng vậy.”
“Cạnh chỗ xảy ra vụ án của Lý Ái Quốc, liệu có phải cũng có
những mảnh vỏ chai bia vỡ hay không?”
Cao Đông chợt bừng tỉnh, nói một câu: “Đợi đã”, vội vàng rút di
động, gọi cho đội trưởng Trần: “Tiểu Trần, lần trước khi xảy ra vụ
án của Lý Ái Quốc, gần đó có mảnh chai bia vỡ không?”
Đầu bên kia điện thoại trả lời: “Tôi không phải là nhóm đầu tiên
đến hiện trường vụ án, để tôi hỏi xem.”
Một lúc sau, điện thoại gọi tới: “Anh Cao, tôi vừa gọi điện hỏi rồi,
nhóm cảnh sát đầu tiên đến hiện trường vụ án của Giám đốc Lý
sau khi nhận được điện thoại báo án kể lại, lúc đó, ở nơi cách khoảng
mười mấy hai mươi mét cũng có những mảnh chai bia vỡ, sau khi họ
nhìn thấy cho rằng không liên quan gì đến vụ án, nên mới bảo
những người công nhân quét dọn vệ sinh dọn sạch, để thuận tiện cho
việc xử lý vụ án ở hiện trường.”
Cao Đông gác điện thoại, thở hắt ra, nói: “Anh Từ, quả nhiên bị
anh đoán trúng rồi, trong vụ án của Lý Ái Quốc lúc đó cũng có
mảnh chai bia vỡ.”
“Ồ?” Mắt Từ Sách hơi rực sáng, nói: “Có bức ảnh chụp những
mảnh chai bia vỡ không?”
Cao Đông lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Ngang, bảo cậu
ta gửi ảnh hiện trường vào hòm thư của anh ta. Mấy phút sau, Cao
Đông mở di động, giở từng trang chụp ảnh hiện trường lúc xảy ra vụ
án của Trương Tương Bình cho Từ Sách xem.