thực đúng như lời anh nói, theo như vật chứng hiện thời mà chúng tôi
đang nắm giữ, cho dù biết được hung thủ là ai, nếu như hắn
ngậm chặt miệng, kiên quyết nói không làm, đến tòa án cũng
không xử tội được. Nhưng tôi sống cho đến bây giờ cũng chưa nhìn
thấy tồn tại nhân vật này, giống như tôi vừa nói, chỉ cần tiến
vào Sở Công an, muốn có khẩu cung gì thì sẽ có khẩu cung đó.”
Những làn sóng lan tỏa dao động trong lòng Từ Sách, chỉ có thể
gật đầu nói: “Xem ra hiện nay việc cấp bách nhất của anh chính là
tìm ra được rốt cuộc ai là hung thủ.”
Cao Đông nói: “Đúng vậy, nhân chứng vật chứng không xác định
ra được hung thủ, lại thiếu phạm vi trinh sát, tìm ra được người đó
đúng là khó khăn giống như mò kim đáy biển. Huống hồ, đối với
quá trình phạm tội của vụ án này, nhiều chỗ tôi vẫn còn chưa nghĩ
được ra. Hôm nay tôi mời anh uống trà, là xuất phát từ nguyên
nhân cá nhân muốn nhờ anh giúp tôi phân tích một chút về quá
trình phạm tội.”
Từ Sách nghe thấy Cao Đông nói tìm anh ta để giúp phân tích
tình hình vụ án, anh ta thoáng nheo mắt, trong lòng phân tích thật
nhanh xem rốt cuộc Cao Đông là muốn thăm dò mình hay là thực
sự chỉ tìm anh ta phân tích tình hình vụ án.
Được rồi, bất luận là thăm dò hay là đơn thuần phân tích vụ
án, đều phải đón nhận, trong cuộc nói chuyện sau đây sẽ cần phải
hết sức thận trọng, không thể nói bất cứ điều gì mâu thuẫn với sự
thực, nếu không sẽ rất dễ gây nên sự cảnh giác của Cao Đông.
___________________________________
Chú thích: